PHÒ MÃ GẶP NẠN

Tin tức ở Xướng Âm các xảy ra tiếng nổ lớn, tuy rằng chưa có ai bị thương nhưng vẫn đến tai Thuận Thái đế. Cho nên ngay hôm đó, sau khi điều tra nguồn gốc vụ nổ kia, Minh Anh phải vào cung trình tấu sự việc. Thuận Thái đế chau mày, vuốt râu, hỏi:
- Phò mã, con nghĩ sao về chuyện này?
Minh Anh bước lên một bước, bình tĩnh nói:
- Con nghĩ có lẽ đúng như phụ hoàng lo lắng, kho hoả dược thật sự đã ở trong tay kẻ nào đó. Thậm chí, nó có thể đã được kẻ đó đưa đến kinh thành.
Ánh mắt Thuận Thái loáng một tia lo lắng. Ngài trầm ngâm một lúc lại nói:
- Nhưng tại sao hắn lại cho nổ ở Xướng Âm các? Hắn muốn nhằm vào con sao?
Nhà vua nghĩ có khả năng kẻ đó hận Lưu Kì Anh vì lần trước đã hủy âm mưu của cha con họ Hứa và Bạch Trác Phu, lại còn thu thập lại mỏ sắt về cho triều đình, làm mất cơ hội tốt của hắn cho nên mới tìm nàng trả thù. Minh Anh nghe xong, chỉ im lặng không trả lời. Trong lòng nàng lại sớm có đáp án rồi, chỉ là giữa kẻ đang giữ kho hoả dược đó và vua Thuận Thái không biết ai mới thật sự là người muốn nhằm vào nàng hơn.
Lúc nàng trở về phủ công chúa, đúng lúc gặp Lục Tiểu Phụng. Tiểu Phụng nói nhận ủy thác của Vũ Nguyệt Tuyền nên đến giúp nàng thay thuốc vết thương. Bởi vì hiểu Tiểu Phụng và Tiểu Linh biết rõ nhưng vẫn giữ bí mật thân phận giúp nàng, nên nàng cũng không e ngại gì với nàng ấy.
Sau khi thay thuốc trên vết thương, Tiểu Phụng còn cẩn thận xem mạch kiểm tra động tĩnh của độc trùng trong cơ thể Minh Anh rồi mới đi. Lúc nàng sắp đi, Minh Anh mới sực nhớ một chuyện:
- Tiểu Phụng, lần trước ở Nạp Vũ cốc vẫn chưa cảm tạ cô nương. Lần đó nếu không phải nàng đến kịp, e rằng ta và Chân Lộc đã oan uổng dưới tay loạn binh.
- Phò mã không cần cảm ơn. Tiểu Phụng chỉ làm theo lệnh.

- Theo lệnh?
- Lúc ta cứu ra công chúa, ta hoàn toàn không biết phò mã lại ở đó. Là công chúa mượn kim bài của An Định vương cho ta, dặn ta đi cứu ngài.
Thật là công chúa muốn cứu nàng sao?
- Nhưng ta nhớ lúc đó Tiểu Phụng còn để lại một mảnh giấy.
Minh Anh không tin được liền đứng dậy qua bàn lục tìm tờ giấy lần trước đã giữ lại. Chắc là Tiểu Phụng đang nói tốt cho công chúa. Làm gì có chuyện công chúa lại sai đi cứu nàng. Lúc nàng lấy mảnh giấy đưa ra cho Tiểu Phụng, Tiểu Phụng lắc đầu:
- Hẳn là chữ của công chúa rồi. Ta không biết viết chữ.
-???
Trong khi đó, công chúa đang ngồi một mình uống rượu ở hậu viên. Nàng tự rót tự uống, cũng không biết đã uống hết bao nhiêu chung. Nghĩ đến lại càng cảm thấy nản chí và tủi thân vô cùng. Lần đầu tiên nàng động chân tâm lại bị người ta phũ phàng chối bỏ như vậy. Nàng cũng đã cố gắng lắm rồi, dùng tất cả thành ý chỉ mong người đó chịu nhìn lại nàng một chút. Vậy mà...
- Lưu Kì Anh, ngươi thật sự khốn kiếp! Trong mắt ngươi ai cũng tốt chỉ có mình bổn cung là xấu xa thôi sao? Tại sao ngươi không nghĩ bổn cung sẽ thay đổi? Bổn cung sẽ vì ngươi thay đổi. Tại sao không cho bổn cung cơ hội? Tại sao không chịu nhìn lại bổn cung?
Nàng thật sự say khướt liền bắt đầu nói năng lung tung. Lục Tiểu Phụng tình cờ đi ngang, không đành lòng bỏ mặc nên bước qua. Vĩnh Ninh nhìn thấy Tiểu Phụng liền liêu xiêu đứng lên:

- Tiểu Phụng, ngươi nói xem, tại sao Lưu Kì Anh lại khốn kiếp đến như vậy?
---------
Minh Anh ngồi cả buổi nhưng lại không có hứng vẽ được bức tranh nào. Trong lòng nàng không ngừng rối loạn suy nghĩ. Rốt cuộc thì công chúa Vĩnh Ninh là người như thế nào? Gần đây nàng ấy thường xuyên làm cho nàng cảm thấy không sao hiểu nổi. Nàng ấy cho nàng cảm giác lúc có lúc không rằng nàng ấy đang thay đổi. Nhiều lúc lại khiến nàng có ảo giác là nàng ấy cũng có cảm giác với nàng. Như hôm nàng ấy đột ngột đi vào phòng nàng, khoảnh khắc làm nàng hoảng sợ, nàng nhìn thấy được trong mắt nàng ấy dường như là đang thống khổ, đang áy náy thương tâm. Đêm đó lúc nàng trải đệm xuống bên giường nàng ấy, lại thấy nàng ấy thoáng một tia mất mát. Sau đó nàng ấy nằm thật lâu ở đó cũng chỉ nhìn nàng. Thật ra đêm đó nàng không ngủ được. Bị một người mình sợ muốn chết nhìn đăm đăm sau lưng, làm sao mà ngủ đây? Đến lúc nàng quay người lại, là do nàng cố ý. Nàng nghĩ như vậy thì công chúa sẽ không nhìn nữa, không ngờ nàng ấy vậy mà cư nhiên đến mức đưa tay muốn sờ mặt nàng. Lúc đó, Minh Anh không có nhắm mắt hoàn toàn, thấy công chúa đưa tay với với, ban đầu nàng cũng có chút sợ nhưng khi thấy công chúa với đến mức rơi người xuống đất, sau đó cùng nàng mặt đối mặt, nàng cảm nhận được hơi thở của công chúa kề sát bên mũi mình. Công chúa muốn hôn ư? Là sự thật được sao? Rồi sau đó...nàng mơ màng thiếp đi.
Sau đó nàng tin rằng cảm giác của mình lúc đó là mơ thôi. Cho đến sáng hôm sau, lại bị một câu ỏng ẹo của công chúa làm nàng tái ảo giác. Khó khăn lắm mới khôi phục thì lại biết được chuyện Hoa phi mất là do sinh Vĩnh Ninh. Bởi vì Hoa phi đương là đệ nhất sủng phi của Thuận Thái đế, trong một lần động thai mới sinh Vĩnh Ninh. Nhưng bất hạnh là Hoa phi sinh xong lại đột thăng. Hoàng đế vừa thương xót lại không cam tâm cho nên thời gian đầu ngài rất căm ghét Vĩnh Ninh. Ngài luôn oán trách bởi vì Vĩnh Ninh nên ngài mới mất sủng phi ngài yêu thích nhất. Ngày sinh của Vĩnh Ninh cũng là ngày Hoa Phi mất cho nên Thuận Thái đế chỉ định chỉ có ngày kị của Hoa phi, không có sinh thần của Vĩnh Ninh. Cứ như vậy mà Vĩnh Ninh lớn lên cũng chưa từng có lần sinh thần nào cả. Cũng may, sau này Vĩnh Ninh càng lớn càng trông giống Hoa Phi. Thuận Thái đế nhìn con nhớ mẹ, cảm tình bồi tụ nên dần dần mới yêu quí nàng. Nhưng nội tâm Vĩnh Ninh cảm nhận được phụ hoàng không thật quan tâm nàng cho nên nàng mới cố ý ngang bướng càn quấy, nàng muốn xem thử phụ hoàng sẽ có thể kiên nhẫn giả tình giả ý với nàng đến bao lâu. Rốt cuộc sau đó, ngài đã không nhịn nổi mới đẩy nàng cho Lưu Kì Anh.
Chuyện cũ đã qua thì thôi đi, nhưng nếu nàng đã biết Vĩnh Ninh cũng có chuyện khuất tất đáng tủi thân đến như vậy, nàng sao có thể đành lòng không thấy đây? Vốn là nàng định tặng hoa và tổ chức một tiệc nhỏ cho Vĩnh Ninh, nhưng lại không biết tổ chức làm sao? Giữa nàng với Vĩnh Ninh đâu có tình thương mến thương đến mức đó?
Bây giờ, lại biết ra Vĩnh Ninh đã từng cứu mạng nàng. Lúc ở Nạp Vũ cốc nàng đóng giả Chân Ngọc chỉ có nàng ấy biết, nếu nàng ấy không nói thì nàng chết cũng không ai biết. Và cả nếu mảnh giấy là nàng ấy viết, mục đích là để lại cho nàng an tâm. Như vậy, nàng ấy cũng nghĩ đến cảm nhận của nàng đi?
Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Anh quyết định vẫn là nên tặng Vĩnh Ninh một món quà. Vậy là nàng tức tốc đi vào nhà bếp, nàng muốn làm cho nàng ấy một chiếc bánh kem.
Mất hơn hai giờ đồng hồ, cộng với sự giúp đỡ của hai vị đầu bếp, Minh Anh đã thành công. Ờ thì, cũng tạm coi như là bánh kem. Vẫn có trứng và bột làm bánh nướng, sau đó phết mứt quả lên, ở trên rải thêm chút đường bột, trang trí thêm ít quả tươi và cắm. Ôi chao! Cũng đẹp mắt lắm, hơn nữa ăn cũng sẽ rất ngon. Nàng hăm hở bưng bánh đi tìm Vĩnh Ninh.
"Hưm! Cho dù có căng thẳng cách mấy, khó mở miệng cách mấy cũng phải nói với nàng ấy."
Vĩnh Ninh, sinh thần vui vẻ! Đây có lẽ là câu nói mà Vĩnh Ninh cảm thấy vui nhất trong đời.

Đi một vòng lớn trong phủ tìm cũng không thấy, rốt cuộc hỏi ra mới biết Vĩnh Ninh ở hậu viên. Lúc Minh Anh đến nơi bắt gặp ngay bộ dạng say khướt không biết trời đất gì của nàng ấy. Vĩnh Ninh gục đầu trên bàn, bình rượu cạn nghiêng ngã cạnh bên. Khoé môi Vĩnh Ninh giật giật, thỉnh thoảng bật ra chữ có chữ không, nhưng mà nhìn theo khẩu hình, Minh Anh đoán chắc là lại mắng chửi gì đó.
Người đã say khướt thế này, còn bánh kem sinh thần nỗi gì nữa! Minh Anh đặt chiếc bánh trên bàn, sau đó vẫy Thanh Nhi lại giúp nàng dìu công chúa đi. Nhưng khi Thanh Nhi vừa chạm đến Vĩnh Ninh vừa giãy vừa kêu:
- Tránh ra! Lưu Kì Anh, ngươi khốn kiếp, ngươi xấu xa!
Minh Anh không dám động, Thanh Nhi cũng không dám đến gần công chúa.
Tại sao lại uống say đến thế này chứ? Công chúa cũng có chuyện phiền não đến mức không thoải mái, nghĩ không thông phải lấy rượu giải sầu tự mình hành hạ vậy sao?
Minh Anh cảm thấy vừa vô vị, vừa khó chịu. Dù không biết tại sao công chúa lại như thế này, nhưng trước bộ dạng này của công chúa, nàng thấy không thoải mái, không thể rời đi được.
Thanh Nhi mang đến chiếc áo khoác cho công chúa, Minh Anh giúp nàng khoác vào. Lúc nàng vừa khoác vào, công chúa mê man lại phát ra tiếng mắng chửi.
- Lưu Kì Anh, ngươi là phò mã thối! Có ai là phò mã lại đối xử với công chúa như ngươi hay không? Bổn cung ghét ngươi, ghét ngươi lắm!
...
Trời sáng, Vĩnh Ninh tỉnh dậy cảm thấy óc nặng trĩu, vai mỏi cổ đau, toàn thân vô lực, vô cùng không thoải mái. Nàng vươn vai nhẹ liền làm rơi chiếc áo khoác xuống đất, nhìn sang trước mặt thì ngạc nhiên bởi chiếc bánh kì lạ trên bàn kia. Vĩnh Ninh gọi to:
- Thanh Nhi!
Thanh Nhi vội chạy đến, vừa nhặt chiếc áo choàng lên cho công chúa, vừa giải thích:

- Đêm qua công chúa say quá lại không chịu về phòng. Phò mã đã ở đây canh người cả đêm. -Theo hướng nhìn của công chúa, Thanh Nhi nói luôn. - Bánh đó là do phò mã mang đến. Người nói muốn mừng sinh thần cho công chúa. Nhưng mà...
Phò mã muốn mừng sinh thần cho công chúa, nhưng mà công chúa lại tự mình uống đến say khướt. Đã say lại còn tính xấu, vừa la vừa mắng, không ngừng kêu tên phò mã mà chửi ra.
- Ngươi nói phò mã ở đây cả đêm sao?
- Dạ đúng. Phò mã vừa đi Xướng Âm các. Trước khi đi còn dặn nô tì nấu cháo và pha ít trà hoa cho công chúa giải rượu.
Vĩnh Ninh nghe xong, vừa tiếc vừa tức. "Vĩnh Ninh ơi Vĩnh Ninh sao ngươi lại ngu ngốc uống say đến như thế?" Đang yên đang lành tự nhiên lại uống đến không biết trời đất, nếu không thì đã không bỏ lỡ đêm qua, cơ hội nàng đã mong đợi thật lâu, được cùng phò mã ngồi lại bên nhau nhẹ nhàng trò chuyện.
Vĩnh Ninh đưa tay chạm vào chiếc bánh trước mặt, sau đó đưa ngón tay lên miệng nếm thử. Vị ngọt, mà còn có thơm và béo. Phò mã lại biết làm loại bánh ngon như vậy, còn là cố ý làm vì mừng sinh thần cho nàng ư?
"Phò mã không phải thật sự không để ý đến bổn cung!"
"Phò mã, ngươi đáng ghét lắm! Nếu như ngươi nói sớm thì đâu có hại bổn cung ăn không ngon ngủ không yên, lại chán ghét đến mức phải tự chuốc say vô cùng vô vị thế này!"
Nàng trong bụng nghĩ thì mắng người nhưng trên mặt thì hồng lên mấy rạng mây, tâm tư phơi phới, khoé môi cũng không còn e thẹn hé lộ cả mùa xuân.
"Đáng ghét! Thật sự là đáng ghét!"
Lưu Kì Anh, ngươi là phò mã đáng ghét nhất trên đời. Nhưng vị phò mã đáng ghét như này, chỉ được phép cho một mình Vĩnh Ninh công chúa nàng ghét. Cũng chỉ có một mình nàng được bắt nạt phò mã mà thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc