QUAY VỀ BÊN ANH EM NHÉ

Chương 166:

Nguyễn Hoàng Phúc trong trong lòng khó chịu nhưng vẫn không khuyên được ông Nguyễn. Chỉ có thể hy vọng tài xế lại xem chậm một chút. Như vậy khi lên xe anh mới có thể kịp gọi điện thoại cho Hà Thu.

Nhưng mà cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai?

Nguyễn Hoàng Phúc cúp máy, lại gọi một cuộc khác lại nghe thấy tiếng báo máy bận. Cô ấy đang cùng ai nói chuyện điện thoại? Lê Anh Huy?

Chết tiệt! Nguyễn Hoàng Phúc vứt điện thoại di động ra ghế sau, lái thẳng xe đến câu lạc bộ Dạ Yến để chặn người.

Lúc này Trần Hà Thu đang đối phó với ông Nguyễn quá nhiệt tình.

“Ông nội, chiều nay con thực sự có việc phải rời Hà Nội nên con thực sự xin lỗi không thể cùng ông trải qua ngày lễ.”

Giọng ông Nguyễn có chút yếu ớt nói: “Hà Thu à, hôm nay bệnh của ông nội lại tái phát, ông vừa từ bệnh viện về, khắp nơi đều cảm thấy khó chịu, ông đã mong con trở về nấu bữa cơm cho ông nội từ lâu rồi.”

Hà Thu thở dài: “Ông nội con sẽ đến gặp ông ngay khi con quay về, thực sự hôm nay con không thể đi được…”

Nói đến đây ông Nguyễn biết là không được, Hà Thu nhất định là có việc cho nên không thể ép buộc: “Vậy được rồi, đợi khi nào con trở về, ta bảo Hoàng Phúc đi đón con.”

“Không cần đâu ông nội, con biết đường, không cần làm phiền Nguyễn tổng đâu ạ.”

“Đứa trẻ này, nó là chồng con, đón con là đương nhiên, có cái gì phiền với chả không phiền.’

Hà Thu lúc đó đang thu dọn hành lý trong căn nhà thêu nhỏ của mình, cuốn sổ màu xanh lá vẫn ở trên bàn, cô khẽ thở dài: “Ông nội, anh ấy không còn là chồng con nữa. Hôm nay bọn con… đã ly hôn rồi.”

Nói xong, Hạ Thu không ngừng nín thở lo lắng. Không biết ông Nguyễn có bị cao huyết áp nữa không, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy phản ứng gì, liền lấy điện thoại ra xem nhưng điện thoại đã cúp máy rồi.”

Có lẽ ông nội đã rất thất vọng về cô.

Là một người vợ, cô không thể giữ được chồng, ông nội có thể giúp cô một lần hai lần nhưng không thể giúp cô cả đời được.

Chị Trân gõ cửa phòng: “Em đã thu dọn xong chưa?”

Hà Thu gật đầu: “Sắp xong rồi ạ.”

“Sáu giờ chiều bay, chúng ta cũng nên đến sân bay thôi.”  Chị Trân nhìn đồng hồ rồi nói: “Hôm nay bên đó đột nhiên gọi điện thoại cho chị, nói là để em tối nay qua đó, sẽ thêm tỷ tám nữa. Thực ra chỉ là chuyện mấy tiếng đồng hồ, còn tiền sao em không kiếm?”

Hà Thu gật đầu: “Chị Trân, chị thực sự không cần phải đi cùng em.”

“Không được, em là lần đầu tiên ra ngoài chị không yên tâm, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra mà em không thể đối phó và bị thiệt thì làm sao?” Chị Trân hút thuốc nói: “Đi thôi, tài xế đã đợi ở dưới lầu rồi.”

Đến Đà Nẵng đã là chín rưỡi tối rồi.

Đà Nẵng là một thành phố lớn với nhiều màu sắc rực khi về đêm, khi máy bay bay trên bầu trời thành phố, bạn có thể nhìn thấy những vì sao rực rỡ bên dưới.

Sau khi rời khỏi nhà ga, đã có người ở sân bay đứng đợi: “Là cô Trần phải không? Tôi là thư ký của tổng giám đốc Hoàng, tôi sẽ chịu trách nhiệm đón cô về khách sạn.”

Thư ký rất chu đáo, khách sạn đặt cũng là khách sạn năm sao.

Nhưng anh ấy nói rất rõ ràng: “Giám đốc Hoàng đã nói, anh ấy chỉ mời một mình cô Trần nên người khác không thể đi cùng, mong hai vị thông cảm.”

Bình luận

Truyện đang đọc