QUỶ HỒN XIN HÃY BUÔNG THA



Trước những lời cầu xin đó Dư Phong chỉ có thể lạnh lùng gỡ tay y ra rồi dứt khoát rời khỏi.

Nói đúng hơn là hắn đang chạy trốn, hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi, không thể đối diện với y thêm một phút nào nữa
Mặc Thanh bảo hắn gi3t chết y, nhưng hắn có thể làm được sao? Thà là y bảo hắn đi chết có khi còn dễ thực hiện hơn…
Mặc Thanh làm loạn đến mức ngất đi, khi tỉnh dậy lần nữa, y vẫn an tĩnh nằm trên giường, hai mắt đều đã được thay thuốc, mùi máu tanh cũng không còn, như cuộc đối thoại giữa y và Dư Phong hết thảy cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng y biết đó không phải là mơ.
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Mặc Thanh im lặng không muốn nhúc nhích, hiện tại y một chút cũng không muốn đối diện với người đó.

Nhưng người đến lại không phải là hắn, tiếng trong trẻo của thiếu nữ vang lên.

“Ca ca vẫn còn chưa dậy? Đã bất tỉnh lâu như vậy rồi…”
Nói xong lại nghe bước chân tiến gần về phía này, tiểu muội nhỏ giọng gọi: “Mặc ca ca, huynh đã tỉnh hay chưa?”
Mặc Thanh không biết người này là ai, trong lòng có một chút đề phòng hỏi: “Ngươi là ai?”
“A...! muội tên là Danh Danh.” Danh Danh nghĩ người chưa tỉnh, đột nhiên y cất tiếng làm nàng giật mình vội vàng trả lời.


Danh Danh vỗ lên ngực thở phào một hơi, giọng cô nương có vẻ còn khá trẻ.
“Ca ca cứ ngủ cả ngày như vậy làm muội lo gần chết, huynh có đói không, để muội đỡ huynh dậy nha?”
Vừa nói nàng vừa cầm lấy tay Mặc Thanh nhưng bị y gạt ra, Mặc Thanh vẫn còn chưa tin tưởng lắm hỏi lại lần nữa.

“Là hắn sai ngươi đến trông chừng ta?”
“Là sư huynh kêu muội đến chăm sóc ca ca.” Vẻ lạnh nhạt của Mặc Thanh khiến Danh Danh dè chừng, giọng nói có một chút ấp úng.

Tuy không nói rõ ràng nhưng Mặc Thanh cũng hiểu ‘sư huynh’ trong lời nàng nói là ai, sắc mặt y trầm xuống chống tay ngồi dậy.

“Ta phải rời khỏi nơi này.”
“Không được đâu, sư huynh nói ca ca phải ở đây tĩnh dưỡng, với cả bên ngoài toàn là người thôi ca ca không đi được đâu…”
Mặc Thanh lớn tiếng.

“Hiện tại hắn còn muốn nhốt ta?”
“Không… không phải.

Sư huynh chỉ là lo lắng cho ca ca thôi mà.” Danh Danh không biết nàng làm gì sai mà ca ca tức giận, đột nhiên bị quát, sống mũi không khỏi cay lên.

Nhưng nhớ đến lời sư huynh dặn dò phải chăm sóc cho ca ca thật tốt, nàng cố gắng nở ra nụ cười, cầm bát cháo lên lại gần phía Mặc Thanh nói:
“Ca ca ngủ lâu như vậy rồi hay là ăn một chút gì trước đã… A.”
Danh Danh chưa nói hết câu cả bát cháo nóng đã bị Mặc Thanh hất đổ, Danh Danh hét lên một tiếng ngay cả bàn tay bị cháo văng vào cũng đỏ ửng lên, nhìn bát cháo vung vãi dưới đất, cô bé cuối cùng cũng ôm mặt khóc thành tiếng.
“Sư huynh nói ca ca là người huynh ấy yêu nên muội mới cố tình vào bếp cả nửa ngày hầm cháo gà cho huynh, huynh không ăn thì thôi cớ gì lại hất đổ như vậy...!hức.”
Tuy không nhìn thấy nhưng tiếng khóc non nớt của thiếu nữ khiến Mặc Thanh không khỏi run lên.

Đây là Thanh Liên phái, người ở đây cũng là đệ tử Thanh Liên, họ đều là kẻ thù nên Mặc Thanh không tránh khỏi có một chút ác cảm.

Nhưng dù sao cũng là một đứa nhỏ vô tội, có khi nó còn chẳng biết gì, Mặc Thanh cảm thấy có chút hối hận vì lúc nãy hơi mạnh tay, nhưng há hốc miệng cả nửa ngày, đến khi người chạy đi mất cũng không thể nói ra câu xin lỗi.

Danh Danh vừa ra ngoài đã có tiếng nam nhân lo lắng hỏi: “Danh Danh làm sao vậy? Sao muội lại khóc?”
“Ca ca trong đó đó, sao lại hung dữ như vậy.

Rõ ràng sư huynh nói ca ca rất tốt, nhưng mà… hức.”
“Tay muội còn bị bỏng rồi đây này! Sao lại quá đáng vậy chứ để ta đi hỏi cho rõ ràng.”
“Đừng.

Muội không sao đâu, may mà cháo cũng không nóng lắm…”
Tiếng nói càng ngày càng nhỏ dần, những lời phía sau Mặc Thanh không còn nghe rõ, y mím môi ngồi gục xuống, cảm giác khó chịu không thể tả.

Rõ ràng họ là kẻ thù của y, sao lại phải cảm thấy có lỗi? Cho dù y có san bằn cả nơi này đi chăng nữa cũng là họ nợ y!
*
“Làm sao vậy?” Dư Phong đang định đến thăm Mặc Thanh thì bắt gặp Danh Danh, nhìn thấy tay nàng bị thương liền dừng lại hỏi.
“Sư huynh.” Cả hai người cùng đồng thanh, Tiểu Trương bên cạnh Danh Danh còn bực bội nên lớn tiếng nói: “Là vị ca ca huynh mang về làm đó, thật là quá đáng mà! Danh Danh chăm sóc hắn bao nhiêu… Áu sao muội nhéo ta?”
Tiểu Trương chưa kịp nói hết câu đã bị Danh Danh lườm nguýt một cái, Tiểu Trương không hiểu ra sao nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Danh Danh vội che đi đi bàn tay đỏ ửng, cười tươi nói: “Không sao đâu sư huynh, muội bất cẩn làm đổ cháo rồi, để muội đi nấu cái khác mang đến cho ca ca.”
Dư Phong rũ mắt xuống nhìn cánh tay Danh Danh giấu đằng sau, hắn thở dài một hơi sau đó nói: “Ca ca làm muội không vui?”
Nghe hỏi như vậy Danh Danh không khỏi xụ mặt xuống thất vọng.

“Sư huynh nói ca ca rất tốt, muội còn muốn nói chuyện với huynh ấy, nhưng mà huynh ấy…”
“Danh Danh ngoan.” Dư Phong xoa nhẹ lên đầu nàng.

“Mặc ca ca của muội hiện tại đang bị thương nên hơi khó tính một chút, đôi mắt của ca ca không nhìn thấy nên trong lòng hẳn là rất khó chịu, muội nghĩ xem bây giờ bỗng dưng muội mất đi đôi mắt cũng rất đau lòng đúng không? Cho nên ca ca có lạnh nhạt với muội, muội cũng đừng tức giận.”
Ban nãy còn ủ rũ nhưng nghe Dư Phong giải thích xong Danh Danh lập tức tươi tỉnh hẳn lên, gật đầu lia lịa nói: “Muội không giận! Đúng là ca ca đột nhiên không nhìn thấy sẽ rất đau lòng, vậy thì muội sẽ nấu cho huynh ấy nhiều đồ ăn ngon hơn để huynh ấy vui vẻ!”
Dư Phong mỉm cười gật đầu nói với Tiểu Trương: “Đưa Danh Danh về bôi thuốc đi.”
Ba người nói thêm một hai câu Dư Phong mới rời đi, hắn đến phòng của Mặc Thanh nhưng không hề bước vào, lẳng lặng đứng từ xa lén nhìn vào trong phòng.


Y nói không muốn gặp hắn, vậy thì hắn sẽ không xuất hiện trước mặt y nữa.

Chỉ là hắn không kìm lòng được muốn nhìn thấy y, chỉ có như vậy hắn mới có thể thấy an tâm phần nào.
Mặc Thanh thẫn thờ ngồi yên một chỗ, dường như y cảm nhận được có người đang nhìn mình nên quay người về hướng cửa sổ, vậy nhưng trước mắt y chỉ là một màu đen tối, dù hắn có đứng đó y cũng không thể nhìn thấy.
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, nhưng một người mãi không thấy được sự tồn tại của đối phương.

Dư Phong đứng từ lúc trời còn sáng đến khi chập tối mới rời khỏi, trước khi đi còn cố ngoái đầu lại nhìn thêm một chút.
Sau khi yên tĩnh một hồi lâu, Mặc Thanh mới chấp nhận được sự thật y không thể rời khỏi nơi này, chưa nói đến hiện tại đôi mắt không nhìn thấy, dù có rời khỏi đi nữa cũng không biết đi đâu.

Nơi y luôn coi là nhà cũng đã không thể về được nữa, y còn có thể tìm ai?
Mặc Thanh quơ hai tay trước mặt lần mò trong bóng tối trở về giường, hiện tại y cũng đã phần nào làm quen với việc không nhìn thấy ánh sáng.

Mặc Thanh sờ loạn trên giường bỗng có một thứ gì đó tròn tròn lăn đến, y cầm lên vuốt v e một lúc rồi cười khẩy.

Trong tay y là một viên ngọc tròn bằng ba ngón tay, thứ này theo y bao nhiêu lâu, y từng coi nó còn hơn sinh mạng mà bảo vệ, mỗi ngày đều mang ra ngắm nghía một lượt sao có thể không nhận ra.

“Thu được một trăm oán niệm sẽ được trở về sư môn? Ha ha...!Người cũng không còn nữa ta còn cần thứ này làm gì!”
Ầm một tiếng, ngọc Lưu Ly bị Mặc Thanh ném thẳng xuống đất vỡ thành muôn ngàn mảnh, oán niệm trong đó cũng vì thế văng ra, từng ánh đỏ như cánh bướm bay lên không trung bỗng chốc đầy cả căn phòng.

Nó hòa cùng ánh nến màu vàng nhạt len lỏi khắp mọi nơi, tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt sắc.
Nhưng những thứ đó Mặc Thanh cũng không thể nhìn thấy nữa, đôi mắt của y bị người ta lấy đi mất rồi.


Bình luận

Truyện đang đọc