QUỶ HỒN XIN HÃY BUÔNG THA



Mặc Thanh thầm tính toán.

Người nọ vừa đến gần y cũng nhanh chóng rút chủy thủ từ trong người ra đâm mạnh về sau, sức nặng đè trên vai cũng vì vậy mà tan biến.

Một tay y cầm hỏa chiết, một tay giơ chủy thủ lên cao nhìn xung quanh đề phòng.
‘Người’ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, hắn đến rồi đi một dấu vết cũng không chừa lại.

Xung quanh lại rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Bàn tay Mặc Thanh run cầm cập, đứng loạng choạng không vững, một nhát dao đó như là dùng hết chín phần sức lực của y.

Dù hiện tại trong lòng rất hoảng sợ, nhưng Mặc Thanh không cho phép mình dễ dàng gục ngã như vậy.

Ở đây chỉ có một mình y, nếu bản thân không cố gắng chỉ còn một con đường chết.
Tại vì lúc nãy rời đi quá gấp gáp nên không kịp mang theo kiếm.

Thứ quan trọng như vậy mà cũng bỏ lại, đến ông trời cũng muốn tuyệt đường sống của y mà.
Một thanh chủy thủ không làm nên được nên trò trống gì, nhưng có vũ khí trong tay ít ra y cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn.

Căn phòng vốn rất kín, không biết từ đâu có cơn gió thổi qua làm hỏa chiết trong tay y đột nhiên vụt tắt.

Mặc Thanh giật mình, chưa kịp thích ứng với bóng đêm thì đã bị một sức mạnh vô hình từ đằng sau ập đến, hất cả người y đập mạnh lên tường.
Ầm.

Tiếng gỗ gãy vụn vang lên.


Mặc Thanh bị ném văng ra một đoạn xa, sau lưng lập tức truyền đến cơn đau nhức.

Y ngã mạnh xuống rồi lăn vài vòng trên mặt đất, từng mảnh gỗ sắc nhọn nối tiếp nhau đâm vào da thịt.

Mặc Thanh cố ngăn cảm giác tanh tưởi trong cổ mình lại, đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía trước.
Cú va chạm lúc nãy khá mạnh làm Mặc Thanh một thân choáng váng, ngay cả cửa sổ phía sau cũng đổ nát.

Nhờ vào ánh trăng yếu ớt chiếu đến, Mặc Thanh nhìn thấy trước mặt mình là một bóng dáng màu đỏ mơ hồ, tóc dài rũ xuống không nhìn rõ mặt.

Thứ khiến y chú ý nhất là móng vuốt dài ngoằng của nó theo bàn tay buông thõng xuống hai bên.
Thứ đó khẽ cử động, rõ ràng là thân hình của nữ nhân nhưng lại mang giọng nói khàn khàn như đàn ông.

“Sao ngươi lại vội vàng rời đi… Đừng đi.”
Mặc Thanh hiếm khi thấy đầu óc mình thanh tỉnh như vậy.

Dù cả người đã mềm nhũn đến mức không còn sức đứng lên nhưng ánh mắt lại kiên cường đến lạ.

Y nhìn thẳng vào ả ta lớn tiếng.
“Thứ ghê tởm như ngươi mà cũng dám giả mạo Dư Phong!”
Thứ kia im lặng không trả lời.

Mặc Thanh biết mình không có khả năng chạy thoát, đằng nào cũng vậy, chi bằng cứ mắng chửi cho đã.

Y dồn hết sức lực gào lên.
“Dù ta có chết ta cũng phải lôi ngươi theo cùng.

Sư huynh của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi… Còn cả Dư Phong nữa.

Hắn nhất định sẽ thay ta xé xác ngươi ra, khiến ngươi hồn phi phách tán, ngàn kiếp không được siêu sinh!”
Mặc Thanh không phát hiện đến thanh âm của mình đã nghẹn cả đi, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Y không thể tin được, giây phút cận kề cái chết như thế này trong lòng lại mong Dư Phong xuất hiện hơn cả sư huynh.

Mọi lần gặp nguy hiểm đều là hắn kịp thời đến cứu, tại sao lần này còn chưa đến?
Nếu hiện tại hắn xuất hiện, y sẽ không giận chuyện lúc nãy nữa.
Khóe mắt ngập nước nhưng lại không có giọt nào rơi xuống.

Từ đầu đến cuối Mặc Thanh đều không khóc, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ kia đứng đằng xa.

Nó cứ im lặng như vậy, không cất tiếng cũng không hề dịch chuyển.

Cứ như một con hổ đứng rình mồi, không cần ra tay, chỉ cần dùng uy áp đáng sợ của mình ép đối phương sợ hãi mà chết.

Nhưng Mặc Thanh không muốn, y không muốn mình vô dụng chỉ biết ngồi im đợi chết.

Bàn tay Mặc Thanh khó khăn nâng lên, thanh chủy thủ đã bị văng ra xa từ lúc nào, y cào loạn trên mặt đất tìm kiếm.

Nhưng Mặc Thanh vừa cửa động, thứ kia cũng cử động theo.

Nó đột nhiên giơ móng vuốt dài ngoằng của mình ra lao về phía y.
Mặc Thanh bị thương không còn sức phản kháng, lưng áp sát vào tường nhắm tịt mắt lại mặc cho số phận.


Đột nhiên có ai đó lao ra chắn trước mặt y.

Hắn vội vàng che chở cho Mặc Thanh nên không kịp tránh, móng tay sắc nhọn kia đâm thẳng lên bả vai.

Phập một tiếng, ngay cả Mặc Thanh còn nghe thấy âm thanh thứ đó xuyên sâu vào da thịt.

Y bàng hoàng mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy Dư Phong ngay trước mặt mình, khuôn mặt đau đớn nhăn lại.
Trên người Dư Phong năm ngón tay không ngừng ngọ nguậy, nó cử động một chút, ấn đường của hắn lại nhíu càng sâu.

Mặc Thanh hốt hoảng trợn trừng mắt, có giọt máu từ trên ngón tay rơi thẳng xuống mặt y.

Dù chỉ một giọt nhưng cũng khiến da mặt bỏng rát, như dầu sôi bám trên người, vừa đau vừa khó chịu.

Thứ kia ra tay không thành lần nữa rút mạnh ra.

Động tác này khiến cả người Dư Phong mất hết sức lực ngã vào trong lòng Mặc Thanh.

Mặc Thanh cảm thấy chân tay mình tê cứng không thể cử động.

Có một mùi tanh tưởi xông thẳng vào khoang mũi, không cần nhìn cũng biết đây là mùi máu, hơn nữa còn là máu của hắn.

Dư Phong cố nhịn đau mím chặt môi lại, hắn chống tay xuống đất đứng dậy khỏi người Mặc Thanh, khó khăn cầm thanh kiếm của mình lên.

Máu từ trên bả vai không ngừng tuôn ra ướt đẫm một mảng, nhưng Dư Phong chẳng màng để ý.
“Nhất kiếm quy linh!”
Hắn chĩa kiếm lên hô lớn, chém một đường về phía trước.

Dường như trong thanh kiếm có một sức mạnh cuồn cuồn lao ra, ánh sáng rực rỡ làm Mặc Thanh chói mắt không nhìn rõ.

Bên tai vang lên tiếng gào thảm thiết.

Khi Mặc Thanh mở mắt ra mọi thứ đã trở về yên tĩnh.

Luồng sáng còn đọng lại một chút trên đầu kiếm mới giúp Mặc Thanh tin những điều mình vừa nhìn thấy không phải là hoa mắt.

Phía xa còn có thi thể của thứ kia bị hắn chém đến thảm hại.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Mặc Thanh ngơ ngác không thể nói được lời nào, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của Dư Phong vang lên bên tai y mới khẽ ngẩng mặt lên.
“Mặc Thanh không bị thương ở đâu chứ? Ta xin lỗi...!là do ta đến muộn.”
Trước đó Mặc Thanh có hoảng sợ cũng không hề khóc.

Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, kiên cường cố gây dựng nên thoáng chốc sụp đổ không còn dấu vết.

Mặc Thanh thấy mình không có tiền đồ sống mũi lại bắt đầu cay lên, nước mắt ào ào không kiềm chế được chảy xuống.

Nghe thấy tiếng nức nở của Mặc Thanh, Dư Phong còn hốt hoảng hơn.

Hắn ngồi xuống dùng đôi tay của mình sờ nhẹ lên lau nước mắt cho y, nhưng tay hắn dính máu càng lau lại càng bẩn.

Từng giọt nước mắt ướt đẫm trên ngón tay làm trái tim hắn cũng như thắt lại.

Dư Phong khó khăn cất giọng dỗ dành.


“Mặc Thanh đừng khóc nữa được không? Ta ở đây rồi, đừng khóc nữa.”
Ai ngờ Dư Phong càng nói Mặc Thanh càng được đà khóc lớn hơn.

Lúc đầu chỉ là những tiếng sụt sùi khe khẽ, sau nức nở thành tiếng.

Không phải Dư Phong chưa từng thấy y khóc, nhưng khóc đến thảm hại như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Hắn còn đang luống cuống không biết nên làm sao thì Mặc Thanh đột nhiên nhào lên ôm chặt lấy hắn.

Mặc Thanh nước mắt nước mũi giàn giụa, nói trong tiếng khóc.

“Tại sao giờ ngươi mới đến.

Tại sao giờ ngươi mới xuất hiện?”
Dư Phong khựng lại một lúc sau đó mới nhẹ nhàng vòng tay ra ôm chặt y vào lòng.

Yết hầu của hắn khẽ run lên, cảm giác này ấm áp khiến người ta không nỡ buông ra.

Dư Phong thật điên rồi mới cảm thấy may mà mình đến muộn.

Đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính chính ôm Mặc Thanh vào lòng.
Dư Phong dùng bàn tay của mình khẽ vỗ nhẹ lên lưng y an ủi.

“Không sao nữa rồi.

Ta ở đây, đừng sợ.”
Có người ôm lấy như vậy Mặc Thanh cũng đã hết sợ từ lâu, nhưng không hiểu sao y vẫn không thể ngừng khóc, cứ túm chặt lấy người hắn mà nói năng loạn xạ.

“Ngươi biết không lúc nãy thứ đó nhìn đáng sợ như thế nào đâu.

Nó giả danh thành ngươi, ta suýt nữa bị lừa rồi.

Cũng may là nó ngu dốt nói sư huynh bảo ngươi đi tìm ta, nhưng sư huynh tốt với ta như vậy, nếu không thấy sao huynh ấy có thể ngồi yên để người khác đi tìm chứ… Ta quen ngươi bao lâu nay còn không nhận ra ngươi sao? Lại dám giả danh ngươi trước mặt ta.”
Mặc Thanh nói một tràng dài không ngừng nghỉ.

Từ đầu đến cuối Dư Phong không hề xen vào, hắn quá đỗi im lặng khiến Mặc Thanh cảm thấy kỳ lạ.

“Dư Phong?”
Mặc Thanh thử gọi một tiếng.

Dư Phong dựa vào vai y nặng trĩu, y hơi đẩy ra nào ngờ cả người hắn cứ thế ngã xuống.


Bình luận

Truyện đang đọc