QUỶ HỒN XIN HÃY BUÔNG THA



“Trả Thiên Ma Nhãn lại cho ta!”
Tống Minh nhìn thấy Thiên Ma Nhãn rơi vào tay Mặc Thanh có sức mạnh khủng khiếp như vậy càng điên cuồng đánh tới, mỗi một chiêu thức của lão ta đều dùng hết gần mười phần sức lực vậy mà ngay cả sợi tóc của Mặc Thanh cũng không thể chạm đến, đều tan vào trong hư không như muối bỏ biển.
Mặc Thanh nhàn nhạt nhìn lão ta như nhìn một con rối dưới chân không có một chút uy hiếp, bàn tay y nâng lên, bỗng chốc bốn phía như nổi lên cuồng phong, tiếng gào thét từ khắp mọi nơi vọng lại.
Nghĩa địa cách đây không xa, từng làn khói đen không rõ hình dạng từ trong huyệt mộ bắt đầu trỗi dậy.
Trong một hang động, ác quỷ ngủ lâu năm lần lượt bị đánh thức bước ra ngoài.
Hay cả những quỷ hồn từ khắp bốn phương tám hướng như chịu sự thôi thúc của pháp bảo lần lượt mò đến.
Vốn đang là ban ngày trời đột nhiên tối mịt, ma quỷ nối đuôi nhau lũ lượt tràn ra ngoài, người thường hoảng sợ vội chui vào trong nhà đóng kín cửa lại, người có một chút pháp lực cũng bị số lượng yêu ma quá lớn dọa sợ không dám ra tay.

Chúng chen chúc nhau, mỗi kẻ một hình thù hết sức kỳ quái, cũng có kẻ chỉ giống như một làn khói đen, nhưng chung quy lại chúng vẫn là ma quỷ ẩn náu trên khắp thế gian.

“Cái gì đang gọi ta vậy?”
“Ối sức mạnh này đáng sợ quá ta không muốn đi!”
“Ta cũng không muốn, tại sao ta vẫn bị kéo đi thế này á á.”
Bên dưới là một mảng hỗn loạn, ở trên đỉnh núi Sương Phong cũng không khá hơn là bao.

Đệ tử các phái không địch lại bỗng chốc bị giết hơn một nửa, thấy tình thế thay đổi người người bỏ chạy tán loạn.

Nhưng ở trong đó lại có một người khác biệt, Ngọc Thanh ngược lại dòng người chạy trở vào, trên đường đi va phải không ít người khiến y ngã xuống dưới đất, Ngọc Thanh vội vàng đứng dậy.
“Ngọc Thanh quay trở ra đi! Bên trong rất nguy hiểm.” Thẩm An kéo tay Ngọc Thanh lại nhưng y lạnh lùng gặt tay hắn ra vẫn tiếp tục chạy vào bên trong.
“Sư huynh còn ở trong đó, ta phải đi tìm huynh ấy…”
Ngọc Thanh chưa kịp nói hết câu bỗng cả người rơi vào một cái ôm ấm áp, y giãy dụa muốn thoát ra nhưng Thẩm An ngày càng ôm chặt hơn, hắn giữ lấy Ngọc Thanh lớn tiếng nói: “Dù có tìm được, sư huynh cũng không trở về đâu! Huynh còn có ta mà, quên Dư Phong đi…”
Thời gian thoáng chốc như ngừng lại, ngay cả trên trời đang ngập tràn oan hồn lao đến cũng không ảnh hưởng đến hai người họ, Ngọc Thanh đột nhiên vùi vào trong lòng Thẩm An bật khóc.
Tình hình bên ngoài Mặc Thanh không hề biết, nhưng trước mặt y, Tống Minh đầu tóc rối bù, ngay cả khóe mắt chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, lão như người điên, liên tục nhào về phía trước gào thét ầm ĩ.
“Thiên Ma Nhãn là của ta! Ta phải có được nó!”
“Trả cho ta, trả cho ta!!!”
Tống Minh vừa đứng lên một làn khói đen lại xuyên qua người, máu trên người lại nhiều thêm một chút, lão ta gào thét càng thảm thiết càng có vô số oan hồn nhào đến cắn xé.

Mặc Thanh lại không có một chút phản ứng, chứng kiến Tống Minh phải chịu đau đớn nhất trên đời không khác gì cực hình nơi địa ngục.

Đến khi Tống Minh cạn kiệt sức lực, cả người như bị đâm hơn nghìn nhát mà không thể chết, Mặc Thanh mới từ từ bước đến gần nhìn Tống Minh nằm thoi thóp trên vũng máu nhàn nhạt nói:
“Ngươi muốn cướp Thiên Ma Nhãn để có thể sai khiến hàng ngàn yêu ma quỷ quái, nhưng đâu có biết, vốn dĩ nó không thể khống chế quỷ hoàn toàn làm việc theo ý mình.

Tổ tiên ta ngày xưa chỉ là dùng thứ này để dẫn dụ ma quỷ đến, rồi dùng sức mạnh của pháp bảo tiêu diệt nó.

Mấy kẻ tham lam các người lại cứ chấp mê bất ngộ, coi nó là bảo vật trấn giữ thiên hạ…”
Lại vì một thứ vô tri vô giác khiến bao nhiêu người phải chết.

Mặc Thanh thở dài mắt hơi nhắm lại, bỗng chốc ma quỷ phía ngoài gào thét càng thảm thiết, chúng đau đớn cắn loạn xạ lẫn nhau, những con yếu đuối không chống đỡ được bỗng chốc tan thành từng mảnh.

Sương Phong bị quậy loạn xạ đến mức tường nhà đổ vỡ, chẳng biết qua bao lâu, xung quanh chỉ còn lại khói bụi mờ mịt, những miếng ngói bên trên cũng kêu răng rắc như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào.
Bỗng Mặc Thanh dừng lại, bất chấp loạn lạc xung quanh tiến về phía một người.
…Cho dù tất cả người trên thế gian này chết hết đi nữa, có một người vẫn nên được sống thật tốt.
Từ đầu đến cuối Dư Phong luôn dõi theo từng bước chân của y, nhưng Mặc Thanh chưa kịp đỡ lấy, hắn đã nhào đến ôm lấy y như sợ người chạy mất.
Dư Phong giữ chặt lây Mặc Thanh lắc đầu nói: “Thanh Thanh đừng đi mà, đừng bỏ ta…”
“Nếu ngươi chê ta phiền phức sau này ta sẽ nói ít đi một chút, nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ không đến gần ngươi, không chạm đến ngươi.

Chỉ xin ngươi đừng có rời xa ta, đừng bỏ ta lại một mình nữa…”
Trái tim Mặc Thanh như bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt, quen Dư Phong lâu như vậy lần nào hắn cũng là người dỗ dành y, an ủi y, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra yếu đuối, mà y lại chính là người khiến hắn đau lòng.

Mặc Thanh lau nước mắt trên mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn, y khó khăn cất tiếng mắng.
“Sao huynh lại ngốc như thế hả? Ta đã làm nhiều chuyện không đúng với huynh sao huynh vẫn còn thích ta, sao không mắng ta, trách ta...!sao không mặc kệ ta!”
Mặc Thanh mắng nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, qua hồi lâu y mới khàn khàn nói: “Ta có gì tốt mà đáng để huynh chịu khổ như vậy…”
“Thanh Thanh của ta rất tốt, đối với ta là người tốt nhất trên đời.” Dư Phong lau đi nước mắt trên mặt y cười nói.

Có lẽ Dư Phong nhầm rồi, hắn mới là người tốt nhất, là ánh sáng chỉ đường trong những lúc y tuyệt vọng nhất.

Mặc Thanh ôm người ngày càng chặt, tại thời khắc này, hết thảy những thứ tối tăm ngoài kia đều không còn liên quan đến họ.

Có thể hai người đã từng làm tổn thương nhau, nhưng thật may vẫn chưa đánh mất nhau, từ giờ trở đi y sẽ giữ hắn thật chặt rời khỏi nơi đáng sợ này.

Mặc Thanh mỉm cười nói:
“Dư Phong dậy thôi, ta đưa huynh về nhà.”
---HOÀN CHÍNH VĂN---


Bình luận

Truyện đang đọc