SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Hoàng Tuấn dùng tay phải nâng gọng kính, ngờ ngệch cười, hai má hơi ửng ửng như đang ngại ngùng, “Người đó…là thầy.”
Hải Uyên kinh ngạc đến độ quên cả chớp mắt.

Trong trí nhớ của cô, Hoàng Tuấn là một thầy giáo rất hòa đồng, dễ mến, hài hước, dạy giỏi, và cũng rất hiểu tâm lý người khác.

Nhưng đại khái mà nói, người này có một mặt hơi trầm tính, đặc biệt là không bao giờ tự luyến như vậy.
Bỗng nhiên, Hải Uyên nhận ra một chuyện, người cùng huyết thống ít nhiều cũng sẽ có điểm tương đồng về ngoại hình, sở thích, hoặc tính cách.

Hồng Khánh và Hoàng Tuấn đương nhiên cũng sẽ nằm trong số đó, vấn đề chỉ là khác nhau ở mức độ, tự luyến.
Hải Uyên nhướng mày, khẽ chớp mắt một cái, điềm đạm hỏi: “Làm sao thầy biết?”
“Trực giác.”
“Trực giác?” Câu nghi vấn mang theo ý cười.
“Ừm, em cũng biết, cung hoàng đạo mình có trực giác rất tốt mà.”
Câu trả lời này của Hoàng Tuấn khiến Hải Uyên rất mông lung, bởi vì trước kia, trực giác của cô vô cùng nhạy bén.

Nhưng mà, kể từ thời điểm nhìn thấy Hồng Khánh đợi Nàng Quýt ở quán cà phê vào 4 năm trước, cô không còn tin tưởng vào cái gọi là trực giác này nữa, cũng như không còn tự tin vào khả năng phán đoán chuẩn xác của mình.
Vì lẽ đó, Hải Uyên không cho mình cái quyền dám quyết định, dám đặt cược khi chưa nắm chắc phần thắng.
“Em mượn điện thoại của thầy được không?”
Hoàng Tuấn ngờ ngợ, nhưng rồi cũng mở điện thoại, giao cho Hải Uyên, “Điện thoại hết pin à?”
Hải Uyên chỉ liếc sơ qua ảnh nền điện thoại, rồi trả ngay cho Hoàng Tuấn.


Cô lắc đầu, môi mềm cong thành vòng cung, “Em chỉ muốn xác nhận một chút.”
Chuyện chính quan trọng hơn, nên Hoàng Tuấn không để tâm đến hành động vừa rồi của Hải Uyên.
Anh hít một hơi thật sâu, không nghĩ ngợi thêm một giây phút nào, trực tiếp bày tỏ: “Thầy muốn tỏ tình, chuyến đi sắp tới là dịp thích hợp nhất.

Dạo này, có mấy nam sinh hay ve vãn Nhiên…nên thầy sợ…nếu thầy không nhanh chân, thầy sẽ hối hận cả đời mất.”
“Uyên, thầy không thể để mình bị lỡ chuyến xe định mệnh như em và Khánh được.

4 năm dài quá, ai chịu cho nổi.”
Tay trái Hải Uyên nắm chặt ly nước thủy tinh, tay phải cô đỡ lấy trán, mắt chắm nghiền lại.
Tịnh tâm! Nhất định phải tịnh tâm!
“Thầy đơn phương hơn 4 năm rồi, năm nay, thầy muốn bước thêm bước nữa.

Một lần, chỉ một lần thôi,” Hoàng Tuấn nói chậm lại, trầm lắng, và mang nặng suy tư hơn, “Nếu không được, thầy sẽ từ bỏ.

Thầy muốn tỏ tình, nhưng kín đáo chứ không khoa trương, để nếu…Nhiên không muốn…thì có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, người khác sẽ không lời ra tiếng vào với em ấy.”
Hoàng Tuấn ngồi thẳng người, khẳng định chắc nịch: “Thầy và em cùng cung hoàng đạo, nên em lo lắng điều gì, thầy có thể đoán được.

Thầy sẽ không làm khó Nhiên, càng không kiếm cớ gây gỗ như Khánh với em.

Vậy nên, em có thể yên tâm.”
“Cung hoàng đạo giống nhau nhưng bản đồ sao đâu có giống?” Hải Uyên nghiến răng nghiến lợi, nuốt ngụm khí lạnh, đè nén cơn thịnh nộ.
Cô muốn thăm dò tâm ý của Hoàng Tuấn thêm một lát, vì cô sợ An Nhiên sẽ chọn nhầm người, giống như Vân An.

Nhưng thời khắc này, cô không còn suy nghĩ đó nữa.

Vì nếu để Hoàng Tuấn tiếp tục “rót thủy tinh vào tai” mình, cô sẽ chết vì phát điên mất.
“Thầy nói đi, thầy muốn gì?”
***
“Thằng anh thối!” Hồng Khánh đứng trước bồn rửa mặt, vừa đánh răng vừa mắng.
Hồng Khánh là một người không mê ngủ, hơn nữa khi ngủ thường không sâu giấc, vậy nên chỉ cần vài giây bị đánh thức, anh chắc chắn không thể ngủ lại được.

Mà khi nãy Hoàng Tuấn càm ràm như muỗi bay bên tai, còn buộc anh phải đáp lại, thành ra tỉnh cả ngủ.
Tuy nhiên, vì là ngày nghỉ nên Hồng Khánh chẳng vội dậy ngay mà nằm trên giường làm một ván game.

Chẳng may vì sơ xuất của một người, dẫn đến toàn đội thua cuộc.

Khiến cho máu nóng trong người mới nguôi ngoai được chút ít, giờ đây lại bùng cháy hừng hực lên.

Hồng Khánh xả nước vào bồn rửa mặt, vụng về vớt nước, tạt lên mặt mình.

Anh khựng lại một lúc, hai tay chống lên bệ.

Nước vương từ ngọn tóc, dọc theo sống mũi anh, nhỏ từng hạt xuống mặt nước.
Hồng Khánh có thói quen cởi trần khi ngủ, nên ngay lúc này, trên người anh chỉ còn chiếc quần tây mặc từ hôm qua.

Dĩ nhiên, có cả quần nhỏ bên trong nữa.
Hồng Khánh bước ngay đến vòi hoa sen, mở nước.

Nước từ vòi sen đáp xuống mái tóc đen tuyền của anh, bả vai rộng, cơ bụng cường tráng, tiếp đến là quần.
Hồng Khánh hơi rùng mình vì nhiệt độ của nước, nhưng anh không có ý định tăng nhiệt độ, bởi vì chỉ có nước lạnh là cách nhanh nhất giúp con người ta tỉnh táo hơn.
Loạt ký ức của cả ngày hôm qua, gói ghém lại thành một thước phim ngắn, tuôn ra trong tâm trí anh.
Gặp một cô nàng xinh đẹp vào buổi sáng, nét đẹp đó làm anh quên mất phải đáp lại cô.
Ngắm nhìn cô nàng ấy chăm chỉ làm việc suốt từ sáng, trưa, đến đầu giờ chiều, anh và cô tan làm.
Gặp lại cô nàng ở rạp chiếu phim thân quen, và mở lời với cô khi cô bắt chuyện, lúc đó, phim đã hết.
Hoàng hôn sắp tàn, anh dừng lại ở một con phố nhỏ, lặng lẽ xem gió đưa hoa sấu rơi, cùng cô.
Sau đó…vì một cuộc điện thoại, vì một lời giải đáp cho câu hỏi năm đó: “Thằng ranh kia là bạn trai mới của em?” Khoảng cách của họ, xa thêm.
Một bức tường từ đâu đổ ập xuống, làm sợi chỉ nối giữa hai người đứt đoạn.
Không, nó vốn dĩ đã đứt từ 4 năm trước.
Hải Uyên ghét anh, nên mới nói dối.

Túng quẫn đến độ, vớ ngay một thằng em họ mới từ quê lên thăm để lừa gạt anh chứ không phải là một ai khác.
Hải Uyên trong mắt anh, không phải là một trung thực, nhưng sẽ không nói dối mà không có lý do.
Lý do cô dựng kịch, là vì ghét anh.

Nhưng vì sao ghét anh, cô không nói, anh không biết.

Hải Uyên từng thổ lộ với anh, cô là một người làm việc theo cảm tính, nhược điểm cô của là quá dễ dàng bị cảm xúc chi phối.
Dễ dàng bị cảm xúc thao túng? Nên cảm xúc thay đổi, tình cảm cũng thay đổi?
Dịu dàng ôm ấp trái tim một người, chớp một cái đã có thể bóp nát tim người đó?
Có lẽ, Hải Uyên không biết, hoặc cố ý phạm phải điều tối kỵ của Hồng Khánh, đó là nói dối.
Xuôi tiếp theo dòng ký ức, trời tối mịt, đèn đường soi chiếu xuống, in bóng một chàng trai lẳng lặng đi phía sau một cô gái.
Anh còn nhớ, lời lý giải duy nhất cho hành động đó của mình, là không muốn cô gặp phải chuyện bất trắc.
Cô dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, mua một túi đá lạnh.

Hai cánh tay gầy thay nhau xách túi đá đó, nước đá rỉ xuống mặt đường, anh men theo nó, cũng men theo bóng người mà đi.
Sau đó là một buổi tối nhạt nhẽo với rượu.

Trở về nhà khi đã ngà ngà say, quăng cho Hoàng Tuấn một cái hẹn.

Trằn trọc trên giường rất lâu, và vào giấc khi gà bắt đầu gáy.
Suy đi tính lại, Hồng Khánh chỉ mới ngủ chưa được bao lâu, đã bị Hoàng Tuấn ngang nhiên quấy rối.
Hồng Khánh hơi ngẩng đầu, răng nghiến chặt.

Giây sau, một tiếng rống như hổ gầm, mang theo những cảm xúc đã kìm nén vang lên: “Điên chết mất!”
Dưới phòng khách, ông Phước đang gọt mấy quả táo mà bà Hương mới mua về lúc sớm, vừa gọt vừa xem chương trình tạp kỹ trên ti vi.
Bỗng, Ông Phước nghe bên tai văng vẳng tiếng gì đó, liền quay sang hỏi vợ: “Em có nghe thấy tiếng gì không?” Bỏ miếng táo gọt vào miệng, ông bồi thêm một câu: “Chắc nhà ai đang cắt tiết heo.”.


Bình luận

Truyện đang đọc