SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Chẳng là tối qua An Nhiên gửi vào nhóm chat ảnh siêu âm của em bé, thai nhi có tim thai rồi, nên Hải Uyên và Vân An bị vui lây.
Hải Uyên còn là một người nghiện con nít, nên đối với chuyện này vui hơn gấp bội.
Vì vậy mà sáng sớm mới quyết định lái xe sang chỗ của An Nhiên và Hoàng Tuấn, cô muốn trực tiếp được nhìn thấy tờ giấy siêu âm kia.
Chẳng may sao khi trên đường đến công ty, xe bị dính phải đinh, thành ra phải đợi sửa xong mới đi tiếp được.
Hải Uyên thở dài nhìn đồng hồ đeo tay, trễ là cái chắc.
Có điều, kiểu nào cũng trễ, thôi thì tranh thủ thời gian đá nhẹ một tô bún bò ở quán đối diện.
Hải Uyên ngồi xuống ghế, rút giấy lau muỗng và đũa.
“Ủa? Uyên?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Hải Uyên ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng hơi cong lên, “Ủa? Đồng chí Khang?”
Minh Khang kéo ghế xuống ngồi đối diện cô, hỏi: “Giờ này mới bắt đầu ăn à? 5 phút nữa là vào làm rồi đấy.”
Hải Uyên nhún vai, đá mắt sang tiệm sửa xe đối diện, “Hết cách, “chiến mã” đang dưỡng thương.”
“Vậy mà còn có tâm trạng ngồi đây ăn bún? Chill thế?”
“Cuộc sống mà, phải biết tận hưởng chứ?” Hải Uyên hớp một ngụm trà đá, lại hỏi: “Còn anh?”
“Anh á? Anh định mua đến công ty ăn.

Mà thôi có em ở đây, ngồi ăn chung cho vui.” Minh Khang vẫy tay, gọi lớn: “Chị chủ ơi, tôi ăn ở đây luôn nhé.”
***
Đối với dự án mới sắp ra mắt của công ty Phong, hôm nay là một ngày khá quan trọng, ngày một ca sĩ trẻ có tiếng có tài đến chụp ảnh làm công tác quảng bá tuyên truyền.
Người phụ trách chủ yếu đương nhiên là Hồng Khánh, vậy nên hôm nay anh phải đến công ty sớm hơn bình thường một chút để chuẩn bị.

Hơn 7 giờ 10 phút, đoàn đội của nghệ sĩ cũng đến nơi.
“Chào cậu.” Hồng Khánh chỉ sang Phong đứng bên cạnh, trang trọng giới thiệu: “Đây là Phong, chủ tịch của chúng tôi.”
“Xin chào.” Phong chìa tay ra.
Đối diện Phong là một cậu thanh niên cao ráo, nước da trắng trẻo, mái tóc màu nâu nhạt, toát lên một vẻ lãng tử và đào hoa, hút mắt vô cùng.

Phong cách ăn diện cũng rất lịch sự.

Đặc biệt là thoạt nhìn, tính cách khá niềm nở.
“Chào anh, em là Nhân.” Chàng ca sĩ tháo mắt kính râm xuống, bắt tay với Phong: “Rất vui được hợp tác với anh.”
“Đừng khách sáo, là chúng tôi vinh dự khi được hợp tác với cậu mới đúng.” Phong đáp.
Hồng Khánh: “Cậu lên phòng chờ nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ sắp xếp lại rồi 8 giờ chúng ta bắt đầu.”
“Xin lỗi mọi người.” Nhân ái ngại, mỉm cười nói: “Em có thể tham quan công ty một vòng không? Thật ra em có một người bạn đang làm ở đây, cũng xem như là thanh mai trúc mã.

Hơn một năm rồi chưa được gặp cô ấy, nên thành ra…” Nhân ngượng ngùng mỉm cười, đáy mắt ánh rõ sự trông chờ: “Thành ra em nhớ.”
Ngay lập tức, nam quản lý níu vạt áo của Nhân, ghé sát lại gần, nhỏ tiếng nhắc nhở: “Chú ý lời ăn tiếng nói một chút.”
Vài tuần trước, khi Phong tỏ ý muốn hợp tác với Nhân, dẫu biết là cơ hội rất khó, vì cậu ca sĩ này đang độ nổi tiếng nên show diễn cũng rất dày đặc.
Vốn chẳng hi vọng gì nhiều, vậy mà khi nhận được lời mời hợp tác, Nhân lập tức đồng ý.
Chưa dừng lại, cậu ta tuyên bố không cần nhận thù lao, chỉ có một điều kiện, đó là giữ bí mật với giám đốc thiết kế đồ họa, chính là Hải Uyên.
Xâu chuỗi lại hai vấn đề, Phong cũng có thể đoán ra thanh mai trúc mã mà Nhân nhắc đến là ai.
Nhưng mà, chuyện cần giữ bí mật chỉ có Phong biết.


Và để tạo bất ngờ, giải ngấy cho chuỗi ngày tăng ca chạy nước rút của cả công ty, nên Phong đã giữ bí mật hoàn toàn, chỉ có duy nhất anh và Hồng Khánh biết đến lần hợp tác này.
Phong lén liếc nhìn Hồng Khánh cứ mãi nắm chặt cái điện thoại, khóe môi cong lên cười, ngỏ lời: “Tôi dẫn mọi người đi tham quan một vòng, mời đi lối này.”
“Anh Phong.” Hồng Khánh níu Phong lại, xì xào to nhỏ với vẻ lo lắng: “Uyên đâu?”
Lúc này Phong mới để ý, hôm nay Hải Uyên vẫn chưa điểm danh chấm công, nhưng cũng chẳng xin nghỉ.
“Anh không biết.

Em gọi xem sao đi, tiếp khách để anh lo.”
Hồng Khánh không chậm một giây, lập tức gật đầu rồi rời đến một chỗ vắng.
Hồi chuông điện thoại kéo càng dài, nhịp tim Hồng Khánh càng loạn xạ hơn.

Rõ ràng là Hải Uyên xuất phát trước anh gần 20 phút, vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu.
Hồng Khánh không sợ cô la cà dọc đường, anh chỉ sợ cô gặp chuyện không may, sợ nhất là cô sẽ cố ý giấu anh.
Chuông kéo dài bao nhiêu, thời gian như chậm lại bấy nhiêu.
Những giây cuối cùng trước khi tự ngắt, Hải Uyên cũng nhấc máy.
“Nghe.”
Ngữ điệu của cô cứng ngắc như thế, khẳng định là đang giận anh.
Nhưng không sao, Hải Uyên chịu nghe điện thoại, nỗi lo trong lòng Hồng Khánh đã đột ngột giảm đi hơn một nửa.

“Sao em chưa đến?”
“Đang dưới hầm xe công ty.”
Một quãng không nghe Hồng Khánh trả lời, nhưng tiếng bước chân thì dội rõ mồn một qua điện thoại.

Cô rút chìa khóa xe bỏ vào túi, vừa hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Ở đó đợi anh.” Hồng Khánh ngắn gọn đáp, rồi cúp máy.
Trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa nghi hoặc đi về hướng thang máy, thì cửa thang liền mở ra.
Hồng Khánh sải vội từng bước dài đến với cô, bộ dạng vô cùng khẩn trương, trên trán anh đang chậm chạp rỉ lên vài giọt mồ hôi méo mó.
Giữa hành lang lác đác vài người, Hồng Khánh nắm nhẹ hai bắp tay của Hải Uyên, giữ cô xoay một vòng.

Ánh mắt anh nhanh nhẹn nhìn một loạt từ trên xuống dưới, cơ thể cô hoàn toàn lành lặn.

Hồng Khánh lại tiếp tục vén hai tay áo blazer của cô.

Xong xuôi mới thở nhẹ ra một hơi dài, đặt tay lên xoa đầu cô.
Không rõ là do ảo giác hay vì lý do gì, Hải Uyên lại cảm thấy lực đạo rất yếu ớt.

Giống như anh không dám làm, hoặc là người anh như thể bị mất sức vậy.
“Làm sao thế?”
“Em đi trước anh, anh đến rồi mà em chưa đến nên anh sợ em gặp chuyện.”
Hải Uyên có chút bất ngờ vì câu trả lời của Hồng Khánh, bởi từ trước đến giờ, anh rất ít khi tình nguyện giải thích vấn đề nào đó.
Hơn nữa nghe Hoàng Tuấn nói, Hồng Khánh tuyệt đối không bao giờ thể hiện cảm xúc qua lời nói, mà thể hiện qua hành động, hoặc là để ý kỹ biểu cảm trên gương mặt anh sẽ thấy.
Còn một lý do khác nữa, đó là cô nghĩ trong lúc hai người đang chiến tranh lạnh, một người có cái tôi lớn như Hồng Khánh sẽ không nói ra những lời như thế này.

Thành thực, Hải Uyên không muốn làm anh lo lắng, và chẳng hơi đâu để giấu diếm anh.
Nói đúng hơn, cô muốn đem tất cả những chuyện mình trải qua, tất cả đều nói cho chàng trai này biết.
“Xe thủng lốp, trong lúc đợi sửa tranh thủ đi ăn sáng.

Có anh Khang làm chứng, không tin…”
“Anh tin em.” Đuôi mắt Hồng Khánh hơi cong, gò má thoáng nhô lên, lòng dạ nhẹ tựa lông hồng, “Cảm ơn đã nói với anh.”
Chắc chắn một điều rằng, Hải Uyên không biết được những lời này của cô khiến anh vui đến nhường nào.

Cô không những chẳng sao, mà còn chịu để ý cái bao tử của mình nữa.
Đồng thời thì Hồng Khánh cũng không nhìn ra được, điều mà Hải Uyên đang trông đợi.
Cô bước qua người anh, dừng lại một khắc nói: “Em sắp trễ làm rồi.”
Ở chỗ Phong, địa điểm dừng chân thứ hai là tầng 5.
Phong lần lượt giới thiệu vị trí làm việc của hai bộ phận.
Và quả nhiên, thứ thu hút Nhân chỉ có mỗi bộ phận của Hải Uyên.
Đón nhận sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, Nhân vừa đảo mắt nhìn kỹ một vòng.

Xung quanh không có người anh cần tìm, bên trong căn phòng kia cũng vậy.
Giữa lúc sự tiếc nuối dần ẩn mình trong đôi mắt, phía hành lang lại lần lượt vang qua tiếng bước chân.
Nhân nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của người tình trong mộng, đôi mắt hoa đào còn sáng hơn sao trời.
Anh điềm nhiên huýt sáo mấy tiếng: “Uyên ơi, mình đây này.”
Mặc kệ sự bất ngờ của tất cả mọi người và Hải Uyên, mặc kệ cả Hồng Khánh đi bên cạnh cô, Nhân khoác vai cô, nở nụ cười rạng rỡ dịu dàng: “Lâu quá không gặp, nhớ ghê đấy.”


Bình luận

Truyện đang đọc