SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Bệnh viện đa khoa Ưng Châu.
“Gần đây có thường xuyên thức khuya, hoặc là ăn uống không đúng bữa không?”
“Thức khuya thì không.

Còn ăn uống…” Hải Uyên khẽ chớp mắt, hô hấp có phần không được đều như bình thường, “Đúng bữa ạ.”
Đúng bữa, nhưng đa số đều chỉ ăn cho có lệ để tránh bị đau bao tử.

Dù vậy thì suy cho cùng, cô cũng đã ăn đúng giờ và không bỏ đói mình một bữa nào, như lời mà Hồng Khánh đã dặn dò cô.
Nữ bác sĩ sột soạt vài tiếng, in ra một tờ giấy đưa cho Hải Uyên, “Đến phòng 21 xét nghiệm máu, sau đó quay lại đây nhé.”
Tác phong của các bác sĩ rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, hơn nữa hôm nay là ngày thường, còn là chiều tối nên bệnh viện không quá đông, vì vậy nên kết quả rất nhanh đã có.
Những dòng chữ này, người ngoài ngành như cô đương nhiên không hiểu, nên mới cần phải quay lại chỗ của nữ bác sĩ ban nãy, theo đúng trình tự khám bệnh.
Men dọc hành lang, vừa chăm chú đọc tờ giấy vừa suy ngẫm, bất cẩn đụng phải một người, làm tệp giấy kết quả xét nghiệm trên tay Hải Uyên rơi xuống đất.
Cô vội vàng cúi xuống nhặt, không quên nói: “Xin lỗi, em xin lỗi ạ.”
Người đàn ông kia cũng cúi xuống nhặt giúp cô, hơi ái ngại hỏi: “Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Khoảnh khắc Hải Uyên ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông bỗng nhiên hơi chau mày, “Chúng ta từng gặp nhau à?”
Hải Uyên sững người ngạc nhiên, quả thật trông có chút quen mắt, song vẫn lắc đầu: “Xin lỗi, em không nhớ.”
Hai người trả lại giấy tờ cho đối phương, gật đầu chào tạm biệt rồi bước qua nhau.
Nhưng vừa xem lại hồ sơ bệnh án trên tay, người đàn ông lập tức nhận ra vấn đề, liền gọi cô lại: “Này!”
Hải Uyên dừng lại, xoay người, không tránh khỏi bất ngờ: “Sao thế ạ?”

“Kết quả xét nghiệm của cô.”
Bấy giờ, Hải Uyên mới nhận ra trên tay mình thiếu đi một tờ giấy, còn là tờ quan trọng nhất.
Khi giấy về với chủ, người đàn ông lại nói: “Tên em là Nguyễn Hải Uyên, đúng chứ?”
“Vâng?”
“À, hồi trước em đến bệnh viện vì đau bao tử phải không?” Người đàn ông nâng khóe môi, niềm nở nói: “Anh là Phương này, người đích thân cõng em từ ghế chờ vào phòng cấp cứu đây.”
Năm đó Hải Uyên nghe y tá nói rằng, cô bị ngất trên ghế chờ, sau đó được một, hai thực tập sinh đưa vào phòng cấp cứu.

Tuy nhiên khi tỉnh lại thì người ta về mất, đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp lại để cảm ơn, mà cũng chẳng biết ai để tìm.
Hóa ra, chàng thực tập sinh năm đó, bây giờ đã thuận lợi tốt nghiệp rồi, còn trở thành bác sĩ nữa.
“Vâng, lúc đó cảm ơn anh rất nhiều.” Cô đưa điện thoại ra, “Anh cho em xin số Zalo, lúc nào em mời anh một bữa.”
Phương đẩy điện thoại về phía cô, hàm ý muốn cô cất đi, “Không cần, chuyện nên làm mà.

Với lại, anh mà cho em số, bình giấm họ Hồ đánh anh mất.”
“Bình giấm, họ Hồ?” Hải Uyên nâng mày.
“Khánh, Hồ Hồng Khánh đấy.”
Hải Uyên “à” một tiếng: “Anh quen bạn trai em ạ?”
“Ừ, bọn anh là một nhóm, chơi cũng thân lắm, nhưng là thân ai nấy lo.” Đoạn, Phương nghiêm túc hơn: “Hôm nay lại đến bệnh viện một mình à? Thằng Khánh đâu?”
“Anh Khánh đi công tác rồi.”
“Ừ nhỉ, quên mất.” Phương xòe tay ra.

Hải Uyên đoán ra ý, liền đưa cho Phương giấy khám bệnh của mình.
Phương quan sát một chốc, nói: “Thiếu đường này, về nhà nhớ bổ sung thức ăn có tinh bột và hoa quả.

Ăn uống cho đầy đủ, phải vận động.

Còn nữa, không được sử dụng chất kích thích như rượu bia, cẩn thận bị tụt đường huyết đột ngột đấy nhé, rất nguy hiểm.”
Thì ra có bạn làm bác sĩ là cảm giác như thế này, hãnh diện và rất yên tâm.
Bỗng nhiên, Hải Uyên cảm thấy có chút ngưỡng mộ Hồng Khánh.

Cũng thấy hơi tiếc, vì trong nhà cô không có ai theo đuổi cái nghề cao quý này.
“Anh Phương, em có thể nhờ anh…”
Không đợi Hải Uyên nói hết câu, Phương liền vui vẻ tiếp lời cô: “Đừng nói với Khánh chứ gì?”
Hải Uyên cười gượng, gật nhẹ đầu: “Vâng.”
“Được, anh không nói đâu.” Phương sắp lại hồ sơ bệnh án trên tay mình, “Anh còn có việc, đi trước đây.”
***
Thời điểm Hải Uyên trở về nhà đã là gần 7 giờ tối.
Điều duy nhất cô có thể nghĩ đó là nhanh chóng ăn tạm cái gì đó để uống thuốc, dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa sạch sẽ.
Để khi Hồng Khánh gọi, mọi thứ đều đã tươm tất.

Và tốt nhất, mong anh đừng phát hiện ra điểm gì bất thường ở cô.
Chuyến công tác của anh chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc, nhiệm vụ của cô chỉ có một, đó là bảo vệ sức khỏe của mình cho thật tốt, để anh có thể chuyên tâm vào công việc.
***
Ngày đầu tiên của tuần mới, khi Hải Uyên vừa hoàn thành xong bản kế hoạch cho buổi ra mắt sắp tới, thì bất chợt nhận được một cuộc điện thoại từ ông nội.
“Bà nội bị tụt huyết áp, ông vừa đưa bà vào cấp cứu xong.

Bác sĩ nói bà không sao, nhưng hôm nào rảnh, cháu với Minh về thăm bà nhé.”
Cô gấp rút bỏ hai thứ quan trọng nhất vào túi xách mình, là ví tiền và điện thoại.

Sau đó cùng Đức Minh lên xe của cậu, khởi hành về Thương Kinh.
Hơn một trăm cây số với 3 tiếng ngồi xe, cả người Hải Uyên rã rời gần hết.

Nhưng vì đang trên đà sốt ruột cho bà, nên cô hoàn toàn không còn tâm trạng để ngồi nghỉ ngơi nữa.
Lúc hai người đến, bà Hải đã được chuyển về phòng hồi sức, còn ông thì ở bên cạnh bà.
Đáng nói là, vợ chồng chú Tài và ba mẹ cô không có ở đây.
Còn nữa, trông bà dường như không có vấn đề gì.

Nếu không phải vì có kim truyền dịch cắm vào tay bà, Hải Uyên thật sự đã nghĩ rằng, bà hoàn toàn khỏe mạnh.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, ông nội nhìn thấy hai đứa cháu hớt ha hớt hải, trông đứa nào đứa nấy như bị cắt hết máu, hết sức kinh ngạc hỏi: “Hai đứa…sao lại về đây?”
Hải Uyên nhìn thấy bà còn bình an mà ngỡ ngàng nhìn mình, lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

Cô ngồi xổm xuống, vừa thở dốc vừa hỏi: “Bà không sao chứ ạ?”

Đức Minh đỡ Hải Uyên đứng dậy, đưa chị lại chỗ ông để nghỉ ngơi, “Vừa chạy xong mà ngồi, ngừng tim luôn bây giờ.”
Cậu lại giường bà, nhẹ giọng hỏi: “Bà sao rồi ạ?”
Bà Hải khẽ cười: “Ừ, bà khỏe rồi.”
Con ngươi bà chợt dao động, hướng mắt về phía chồng mình.
Ông nội đứng bên vuốt lưng cho Hải Uyên, tay kia với lấy cốc nước ông vừa rót đưa cho cháu gái, “Uống chậm thôi Quýt.”
Khi Hải Uyên uống xong ly nước mà vẫn còn thở dốc, ông mới bắt đầu bất an, quay phắt sang chất vấn Đức Minh: “Bộ hai đứa chạy bộ từ Ưng Châu về Thương Kinh đấy à?”
Đức Minh ngồi phịch xuống ghế, vừa thở vừa đáp: “Có đâu ông?”
“Chứ sao Quýt của ông lại như thế này? Còn cháu nữa?” Ông nội nhíu mày, tự nhiên lại buồn cười: “Đứa thì mặt mũi trắng bệch như miếng bánh dày, đứa thì thở tới thở lui như mới bị ma dí vậy?”
“Tại chị mà, có phải tại cháu đâu?” Đức Minh uống một ly nước đầy, từ từ giải thích: “Tại thang máy đông quá, chị Uyên không chịu đợi, đòi leo thang bộ lên tới đây.

Mà cháu đâu thể bỏ rơi chị cháu được? Tám tầng chứ ít gì ông ạ.”
Mà lúc này, Đức Minh mới chú ý đến Hải Uyên không được bình thường, cậu dần dần cảm thấy lạ: “Chị có sao không đấy?”
Hải Uyên hơi cúi đầu, nhắm chặt mắt, giơ tay lắc lắc thay cho chữ “không”.

Cô cố gắng hít thở đều đặn, được một hồi mới có thể trả lời một cách bình thường: “Không sao.”
Triệu chứng đau đầu, khó thở và có chút buồn nôn vừa rồi, đại khái cô cũng lờ mờ đoán sơ được là do tụt đường huyết.
Tuy rằng buổi sáng cô chỉ mới uống một ly sữa đậu nành, nhưng may sao trên đường đến đây, dung nạp thêm một cái bánh ngọt được Đức Minh thủ sẵn trong xe.

Nếu không thì tình hình thật sự nghiêm trọng rồi.
Ông nội nhìn sắc mặt Hải Uyên đang dần ổn định, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngữ điệu có phần trách móc, cũng có xót xa: “Không phải giờ này hai đứa đang ở công ty sao? Sao lại chạy về đây rồi?”
Hải Uyên bóc vội viên kẹo trong túi áo cho vào miệng, trả lời: “Cháu lo cho bà.”


Bình luận

Truyện đang đọc