SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Hải Uyên ngụp lặn trong nước một khoảng thời gian không quá lâu.
Vì khi vào đây, cô không mang theo quần áo, nên bây giờ chỉ có thể khoác tạm chiếc áo choàng tắm màu trắng này, ít ra thì nó cũng khá kín đáo.
Trước lúc ra khỏi phòng, Hải Uyên dọn dẹp sạch sẽ lại, rồi xả nước mới vào bồn.

Nhiệt độ nước khá nóng, nhưng đợi đến lúc Hồng Khánh vào, nước sẽ nguội đi một chút, và hơi nước bốc lên sẽ khiến căn phòng ấm hơn.
Cánh cửa vừa “cạch” một tiếng, Hồng Khánh bất chợt sực tỉnh.

Anh từ sofa đứng dậy, chưa biết sẽ làm gì hay nói gì tiếp theo, nhưng chắc chắn không phải bằng thái độ khó ưa khi nãy.
Có điều, Hải Uyên không cho anh có cơ hội làm gì cả.
Cô bước ngang qua, cầm lấy túi xách chứa điện thoại, trực tiếp đi thẳng vào phòng đựng tranh, hoàn toàn không mảy may gì đến anh, như thể xem anh là một pho tượng biết mắng cô vậy.
Cơn nóng giận trong người Hồng Khánh vốn đã xói mòn đi phần nhiều, nhưng vì thái độ lạnh nhạt của Hải Uyên, nó dường như đang tăng trở lại.
Dám xem anh là không khí!
Hồng Khánh đứng trước cửa phòng, lòng dạ rối ren như tơ vò, đầu óc muốn bốc khói đến nơi.

Bàn tay siết chặt thành quyền dừng lại trước cửa, run lẩy bẩy vì đang cố kìm nén cơn thịnh nộ.
Đồng hồ treo tường tích tắc trôi, hơn 15 phút trôi qua, Hồng Khánh vẫn đứng yên trước cửa, nhưng tuyệt nhiên không dám chạm đến tay nắm.

Lỡ như Hải Uyên khóa trái cửa bên trong, anh mở không được, lúc đó thì có chục cái sọt đội lên đầu cũng không nén được làn khói đen khịt bốc lên từ đầu anh.
Đi tắm trước cái đã, tâm phải tĩnh lại thì mới nói tiếp được.
Hồng Khánh trở về phòng ngủ, mở vali sắp xếp lại quần áo trước.

Trong chiếc vali, hết hai phần ba là đồ của anh, phần còn lại để chứa quà cho Hải Uyên.

Một chiếc lightstick và album phiên bản mới nhất của nhóm nhạc BlackPink mà cô thần tượng.

Vốn định khi về sẽ mua thêm một bó hoa nữa, bây giờ kế hoạch đều đổ bể hết cả rồi.
Nếu như Phương không lỡ lời nói với anh, anh thật sự không biết rằng đến bao giờ mình mới hay, công việc những ngày này rất nhiều khiến tình trạng sức khỏe của Hải Uyên không ổn.
Sau khi sắp xếp gọn gàng xong, Hồng Khánh cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Nhiệt độ ấm áp tràn ngập bên trong phòng, hơi nước bốc lên làm mờ kính chắn.

Ngoài trời mưa tầm tã, nhưng đứng ở trong đây, ngay cả khi cả người anh chìm vào làn nước, anh cũng không thấy lạnh.
Hồng Khánh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, lại trầm tư nhìn qua cái khăn bông màu hồng phấn mà Hải Uyên cho anh.
Được một lúc, thì tiếng cửa mở “cạch” vang lên.

Hồng Khánh gấp rút mặc lại quần áo chỉnh tề, vắt tạm cái khăn qua cổ để ngăn nước từ tóc chảy xuống áo.
Nhưng anh vừa bước ra, thêm một tiếng “cạch” nữa vọng đến, cánh cửa kia lại đóng lại.
Hồng Khánh đảo mắt một vòng, có lẽ là Hải Uyên ra ngoài để lấy nước uống.
Anh rũ mi, dù sao cũng chưa nấu cơm, mà bây giờ cũng có hơi trễ, chỉ đành cho Hải Uyên ăn tạm cái bánh cô vừa mua vậy.
Hồng Khánh vào bếp, bỏ bánh vào lò vi sóng cho nóng.

Sau đó mang thêm một hộp sữa tươi ít đường, cùng đem đến trước cửa phòng.
Hồng Khánh gõ cửa một tiếng, hai tiếng, đến tiếng thứ ba mới có người đáp lại.
“Gì?” Ngữ điệu cô lạnh ngắt, mang theo sự hờn dỗi uất nghẹn hồi đáp.
Hồng Khánh bắt đầu chau mày, nói: “Ăn tối.”
“Không ăn.”
“Phải ăn.”
“Không thích.”
“Không thích cũng phải ăn.”
Hải Uyên không thèm đáp lại anh nữa.
Bất quá, Hồng Khánh đá chân vào cửa, nghiêm giọng: “Một là em mở cửa ra lấy đồ ăn vào, hai là anh phá cửa.”
Cơn sóng dữ sôi ùng ục muốn tràn ra khỏi mắt Hải Uyên, cô hậm hực dùng cây bút chì trên tay đâm phập vào bức tranh đang vẽ dở.
“Có nghe không?”
Tên bạn trai khốn nạn!
Hải Uyên miễn cưỡng mở cửa, không thèm ngó ngàng đến biểu cảm của Hồng Khánh ra sao.

Cô nhanh chóng cướp lấy túi bánh và hộp sữa trên tay sanh, rồi đóng sầm cửa lại.
Mọi thứ diễn ra chỉ độ chưa đầy 3 giây, quả thật khiến Hồng Khánh lóa cả mắt.
Anh trở về phòng ngủ, bồ nhào lên giường, úp mặt vào gối, hít lấy hít để mùi hương còn lưu lại trên gối.

Không rõ vì sao, Hồng Khánh lại cố gắng tưởng tượng cái gối này là má của Hải Uyên mà nhe răng cắn.
Xong lại bực bội quăng ra mấy chữ: “Không ngon gì hết.”
Anh thèm má của cô.
Cho dù bụng đói cồn cào, nhưng Hải Uyên chỉ ăn đúng một phần ba cái bánh, sữa tuyệt nhiên không động đến.

Cô cảm giác cả người như bị thứ gì đó đè rất nặng, toàn thân gần như mất hết sức lực, nằm bất động trên giường.
Rõ ràng không còn nghe tiếng Hồng Khánh mắng nữa, nhưng cô vẫn buồn.

Có lẽ vì vậy, nước mắt cứ không ngừng rỉ từng hạt méo mó, lăn xuống, làm ướt cả mảng gối.
Rồi Hải Uyên nhận ra rằng, nếu cô không giải phóng cái bứt rứt khó chịu đang siết lấy cô, cô sẽ phát điên mất.
Nghĩ là làm, Hải Uyên ngồi bật dậy.
Cô cầm cây bút chì được chuốt tỉ mỉ trên tay, tròng mắt đỏ như gấc, đâm liên tục vào những bức tranh đang treo trên giá.
Một bức, hai bức, rồi ba bức, bốn bức.
Rất nhanh, gần hết những bức tranh nghệ thuật trong phòng đều bị rạch nát, chỉ còn ba bức vẽ anh là còn nguyên vẹn.
Cô không giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng cô không muốn bị nó kiểm soát.
Làm sao bây giờ?
Nghĩ đến bên ngoài kia im ắng không một tiếng động, Hải Uyên liền cắn mạnh vào cổ tay mình, vừa khóc vừa cắn.
Đến khi da bắt đầu bị rách, cô mới buông lỏng.
Hải Uyên ngồi bệch xuống sàn, một lúc sau ngả người nằm xuống đó.
Hay là, cứ để nỗi buồn này nuốt chửng cô đi?
Lăn lộn một hồi, Hồng Khánh mới từ từ rời khỏi phòng, trên tay cầm một cái gối, đứng trước cửa căn phòng ngủ còn lại.
Anh giơ tay định gõ cửa, nhưng vì tầm mắt hướng xuống đất, nên mới thấy màu đen khịt qua khe hở nhỏ hẹp.
Anh không dám gõ cửa nữa, chỉ hạ thấp giọng hỏi nhẹ: “Em ngủ chưa?”
Hồng Khánh kiên nhẫn đợi rất lâu, nhưng cũng chẳng có lời nào đáp lại anh.
Anh đi lại tắt công tắt đèn và mở đèn ngủ, xong ôm gối nằm ở sofa, mắt vẫn hướng về căn phòng có Hải Uyên.
Hải Uyên vì mệt nên rất nhanh đã thiếp đi.

Còn Hồng Khánh, suốt một đêm dài chỉ luẩn quẩn nghĩ.
Hai người sẽ như vậy cho đến bao giờ đây?
Có khi nào, Hải Uyên sẽ giận anh đến mức muốn chia tay với anh?
Hồng Khánh gan nhỏ, chỉ dám nghĩ đến đấy, rồi vì sợ mà không thể nào chợp mắt được.
Đây là lần đầu tiên hai người cãi vã một trận lớn như thế, đúng hơn là chỉ có anh mắng cô.
Cũng là lần đầu tiên, Hồng Khánh mất ngủ kể từ khi dọn đến nơi này.
Cơn mưa kéo dài suốt từ đêm cho đến sáng hôm sau vẫn không ngớt, không khí ẩm ướt, mang theo hơi thở lành lạnh của tháng 9, tháng cuối cùng của mùa thu.
Sáng hôm nay, Hải Uyên dậy có hơi trễ hơn mọi hôm vài phút.
Cô mở cửa ra ngoài, bỏ thức ăn thừa vào thùng rác.

Vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lại vào phòng ngủ thay quần áo.
Chỉ có Hồng Khánh ngồi trên sofa, ánh mắt phức tạp dõi theo cô, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Đến khi Hải Uyên đã quần áo chỉnh tề, ngồi trước cửa nhà cho Chíp và Chum ăn, Hồng Khánh mới thở dài đứng dậy, cất tông giọng trầm trầm: “Đợi anh một lát, anh đưa em đi làm.”
Hải Uyên vuốt ve hai chú chó, rồi ngồi xuống sàn nhà đeo giày, ngắn gọn đáp: “Không cần.”
Hồng Khánh dừng lại, có chút bất mãn nhìn cô: “Nhưng ngoài trời đang mưa.”
“Minh chở.” Hải Uyên nói xong liền rời khỏi nhà, không cho anh có thời gian phản ứng lại.
Quả nhiên, Hải Uyên giận anh rồi.
Cô, muốn chiến tranh lạnh, với anh.
Nhưng Hồng Khánh thấy mình không sai, nên người xin lỗi trước, còn lâu mới là anh.
“Cục nợ bướng bỉnh.”


Bình luận

Truyện đang đọc