Chật vật từ khâu bốc số, xếp hàng đợi khám, làm xét nghiệm, rồi đợi kết quả.
Khi ra về cũng đã hơn 5 giờ giờ chiều.
Con đường về kí túc xá rất thơ mộng, vậy nên nhân lúc hoàng hôn còn đỏ rực một vùng trời phía xa, Hải Uyên quyết định tản bộ một vòng.
Nhìn ngắm hoa cỏ mọc đầy hai bên lối đi, hai hàng phượng chớm nở vài bông phượng đỏ, lá phượng nhỏ xíu vờn nhau với gió rồi sà xuống đất.
Trông ánh mắt vui vẻ của những cặp trai gái đang nắm tay nhau rảo bước, Hải Uyên lại thấy buồn.
Mong ước được cùng anh dạo trên con đường nhỏ đẹp như tranh vẽ sẽ chỉ mãi là mong ước.
Nơi cánh cổng ký túc xá, một chàng trai dáng người cao cao đang đứng, lưng dựa vào tường, chăm chăm nhìn những người đang lướt ngang qua mình.
Trái tim Hải Uyên như chết đứng.
Đờ đẫn phút lâu mới định hình lại, đó không phải là Hồng Khánh.
Tuy dáng người giống anh, nhưng màu tóc thì khác.
Hơn cả, người biết cô đang theo học ở đại học Mỹ thuật Ưng Châu và ở lại khu ký túc xá này, chỉ có Đức Minh và Vân An.
“Chị ơi.” Chàng trai thấy được người mình đợi, hô lớn, vẫy vẫy cánh tay rồi chạy lại.
Hải Uyên thở phào, bước đến, “Sao không nhắn với chị một tiếng? Lỡ chị không về em cũng đợi à?”
Vài ngày trước, chú thím gọi điện hỏi thăm Hải Uyên và nói rằng sắp tới, Đức Minh có chuyến đi tham quan đại học Kinh tế Ưng Châu với trường cấp ba, nếu có thời gian thì hai chị em gặp nhau trò chuyện cho vui.
Tuy rằng Đức Minh có nhắn qua cho cô, nhưng vì tắt điện thoại nên không nhận được thông báo mới của cậu về lịch trình giờ giấc.
Hơn nữa, chuyện với Hồng Khánh khiến đầu óc cô không thể để tâm được chuyện gì khác.
Đức Minh cười cười, cầm lấy ba lô giúp Hải Uyên, “Em muốn cho chị bất ngờ.”
“Đợi lâu chưa?”
“Cũng khá lâu đấy, em đang tính bỏ cuộc thì chị về.”
Hải Uyên vén tay áo nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói: “Chưa ăn phải không?”
“Vâng.”
“Đi thôi, lần đầu lên đây, chị đãi em một bữa.”
***
Kì kèo một hồi, Hải Uyên chiều theo đề xuất của Đức Minh, mua một vài món ăn vặt rồi lại công viên ngồi hóng gió.
Hải Uyên bật nắp một lon bia, theo thói quen nhường cho Đức Minh trước, nhưng rồi ngộ ra một điều nên rụt tay lại, “Quên mất, thằng em tôi chưa đủ mười tám, suýt chút thì phạm pháp.”
Đức Minh khoanh chân lên ghế đá giống Hải Uyên, hai bàn tay nhanh nhẹn lột vỏ tôm nướng, “Qua vài tháng nữa đủ tuổi, em uống với chị.
Mà vị bia như thế nào, ngon không?”
“Ừm, mới uống thấy không quen lắm, nhưng vài lon thì cũng cuốn phết.”
Đức Minh đưa xiên tôm vừa bóc được cho Hải Uyên, trầm trồ: “Trời trời! Mới lên đây vài tháng mà đã nghiện bia hử?”
“Nghiện cái đầu bạn! Tôi chỉ mới uống sáng hôm qua thôi.”
“Uống buổi sáng á? Có tiệc hả?”
“Không.”
“Chứ sao lại uống?”
“Thất tình.”
“What?” Đức Minh tròn mắt, nom cái vẻ bình thản kia của chị họ càng khiến cậu vừa lo vừa khó chịu, “Thằng nào? Thằng nào bố láo với chị? Nổ cái địa chỉ ra, tôi đòi lại công bằng cho!”
Hải Uyên hớp thêm ngụm bia, bật cười: “Chú đừng có manh động, là chị chú bố láo với người ta đấy.”
Đức Minh kinh ngạc thấy rõ, “Đậu đen! Thật á? Nhưng mà trước giờ chị ngoan hiền ai chẳng biết, chắc phải có lửa thì mới có khói chứ?”
“Ừm,” Tâm trạng Hải Uyên trùng hẳn xuống, đáy mắt mơ mơ hồ hồ nhìn, cái màu vàng của đèn điện càng tô thêm nét buồn bã trên gương mặt cô.
“Để kể cho nghe nè, chị với anh yêu nhau hơn ba tháng rồi.
Nhưng mà gần đây chị phát hiện, anh…không phải như những người khác.” Men say nhẹ nhàng tiến vào, Hải Uyên được đà kể tiếp, “Dạo trước, anh có đi bình luận dạo bằng acc phụ, và chị đọc được.”
Hải Uyên giương mắt nhìn Đức Minh đang chăm chú nghe mình, phì cười: “Anh nói anh chỉ muốn thử cảm giác mới với chị, chán thì bỏ.”
Cái gai nhọn hoắc vô hình châm chọc vào khiến tâm trạng cực kỳ bứt rứt khó chịu.
Nhưng với người chị yêu quý của mình, Đức Minh vẫn dùng sự dịu dàng tuyệt đối đối với Hải Uyên, “Vì vậy, chị chọn đá anh ta trước?”
“Ồ, nếu không thì chị sẽ buồn thối ruột vì mất mặt khi bị đá mất.”
Nói đến câu này, Hải Uyên đột nhiên lại thấy có lỗi với Hồng Khánh.
Một người đi trêu đùa người khác hôm nay bị trêu đùa lại, liệu anh có mất mặt không?
“Đức Minh,” Hải Uyên thở dài, dúi cho Đức Minh một xiên thịt nướng, “Trông chị ngoan hiền lắm hả?”
“Ừm, từ trước đến nay là vậy mà.”
Hải Uyên trầm ngâm một lúc lâu, nhào nặn ra mấy chữ khiến Đức Minh vừa buồn cười lại vừa thương: “Làm sao để anh tin chị là một tra nữ?”
“Cái!!! Chị nói cái gì cơ? Tra nữ? Chị?”
Hải Uyên chưa rõ vì sao Đức Minh phản ứng mạnh mẽ như thế, cô gật đầu, chậm chạp nói: “Ừ...chị nói với anh là...chị chán anh.”
Mấy giọt nước mắt nóng hôi hổi làm ướt đôi mi cong, rồi từ từ rỉ xuống.
Đức Minh cuống cuồng, vội vội vàng vàng lau sạch bàn tay đầy mùi gia vị tôm của mình.
Anh rút liền mấy tờ khăn giấy khô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hải Uyên, “Này này...sao lại khóc rồi? Chị biết là em không muốn thấy chị khóc mà.”
Hải Uyên một mình rời lên thành phố này học tập.
Khoảng thời gian đầu đối với cô rất khó khăn, bởi vì không có người thân, cô ngại người lạ nên không bắt chuyện được với bạn bè, cảm giác không có ai ở bên cạnh mình rất ngột ngạt khó thở.
Thời gian sau, dù quen An Nhiên và Vân An, nhưng cô không hay cùng họ nói chuyện phiếm, bởi vì sợ họ thấy mình phiền phức.
Từ bé đến lớn, Đức Minh là người luôn ở bên cạnh, lắng nghe cô, nói với cô đủ chuyện trên trời dưới đất.
Năm nay cậu thi đại học, Hải Uyên ít kể chuyện hẳn, vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của cậu.
Tóm lại, quãng thời gian kể từ lúc lên thành phố, chỉ có Hồng Khánh là chỗ dựa cho cô.
Hiện tại thì không, vì một bức tường lớn vững chắc đang chắn giữa, có cố tưởng tượng rằng nó không có cũng không thể.
Thật may mắn, một ngày không mấy tốt đẹp này lại có Đức Minh ở đây, chỗ dựa của Hải Uyên ở đây.
Hải Uyên với người ôm Đức Minh, vỡ òa mà khóc, trút hết ưu phiền, ấm ức mà khóc.
Lúc này đây, cô thật sự rất muốn gào lên, gào thật lớn.
Hải Uyên muốn về nhà, muốn về với ba, với mẹ.
Thành phố này mệt mỏi quá.
Ngày ngày phải chạy đôn chạy đáo học hành rồi tham gia câu lạc bộ, làm thêm.
Ngày ngày phải nghĩ cách, làm sao để người khác không ghét mình, làm sao để không bị người khác lừa.
Nhưng làm sao có thể than vãn những điều đó? Vì tất cả là chông gai trên con đường mà cô đã chọn, chọn được thì phải đi được!
Đức Minh rướn thẳng người, tạo thế vững chãi cho chị mình dựa.
Tay vô thức mà xoa đầu chị, giống như ngày còn bé, chị ru anh ngủ.
“Khóc một tí thôi nha chị tôi ơi, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em bắt nạt chị đấy.”
Hải Uyên vừa nức nở vừa đáp: “Không có mà, em không dám bắt nạt chị.”
“Phải phải, em không dám.
Em mà bắt nạt chị, hai bác sẽ đánh vỡ xương chậu của em mất.”
Bỗng nhiên, Hải Uyên tưởng tượng ra cảnh Đức Minh nằm úp trên chiếc ghế dài ngoài sân nhà cô, sau đó ba Tú sẽ cầm cái roi dởm quất mấy cái như đuổi ruồi lên mông cậu.
Nghĩ thôi cũng thấy rất buồn cười, “Đừng có nói như vậy, chị không khóc được.”
“Rồi rồi, em không nói nữa.” Đức Minh cười khổ, “Bạn trai của chị không phải là một tra nam sao, muốn làm tra nữ thì học theo anh ta là được.
Nhưng mà đừng có chuyển giới nha, em chỉ có mình chị là chị thôi đấy.”
“A! Đừng làm chị mắc cười.”.