SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Từ hơn 3 giờ chiều, trời đã tạnh mưa hoàn toàn.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày dần dần hiện hữu sau những áng mây, trải dài khắp thành phố Ưng Châu.
Giờ tan tầm thường rất đông người, mà Hải Uyên không thích cảnh chen chúc, nên cô thường đi thang bộ.

Đức Minh và Đăng Khoa có cùng quan điểm nên đi cùng cô.
Còn Hồng Khánh, anh trầm lặng đi theo sau ba người, cả quãng đường không nói lấy một câu.
Khi tận mắt nhìn thấy Hải Uyên lên xe của Đức Minh, anh mới yên tâm về xe của mình.
Xe của Đức Minh rời đi đã lâu, Hồng Khánh vẫn dậm chân tại chỗ.

Anh tựa lưng ra sau ghế, thơ thẩn nhìn lên trần xe, cảm nhận sự mệt mỏi đang từ từ chiếm lấy mình.
[Về nhà nhớ ăn tối, đóng cửa cẩn thận, hôm nay anh về trễ.]
Sau khi gửi tin nhắn cho Hải Uyên, Hồng Khánh ngồi ngây thêm một lúc nữa mới bắt đầu khởi động xe và di chuyển.
***
Nắng chiều nhẹ nhàng đáp trên những nấm mộ xếp thẳng hàng nhau, đáp lên những ngọn cỏ dại đang nhấp nhô mọc lên, và đáp lên cả những bó cúc trắng trên tay người đang đi thăm mộ.
Đăng Khoa khó hiểu nhìn bó cúc trắng đã có trên mộ chị mình từ trước, trông còn rất mới, nên cậu đảo mắt một vòng cả khu mộ rộng lớn.
Không ngoài dự đoán, cách đó chừng hai, ba trăm mét có một dáng đàn ông cao ráo, mặc chiếc măng tô màu đen dài đang rời đi.
“Là thằng khốn đã hại chị em.”

Đăng Khoa kích động định lao đến, lập tức bị Đức Minh giữ lại.
Hải Uyên đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đừng nóng.”
Lúc trước khi nghe kể về vụ án chị gái của Đăng Khoa, cũng tức là người đang nằm sâu bên dưới nấm mộ này, Hải Uyên cảm thấy có lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc.
Thứ nhất là lý do cô gái kia tại sao lập luận cùn, hơn nữa dù chỉ là học sinh nhưng lại có can đảm dám khẳng định tòa và cảnh sát rằng họ đang đi sai hướng, điều mà không có bất kỳ ai cả gan đem ra đùa giỡn.
Thứ hai, tại sao người cảnh sát kia lại từ bỏ công việc ở một vị trí, một nơi tốt như Ưng Châu? Ông ấy cũng cho rằng bằng chứng đã bị làm giả, hoặc là có gì không minh bạch trong vụ này sao?
Thứ ba, dù đã xem rất nhiều vụ án qua phim ảnh, sách báo, nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp hung thủ quay lại viếng mộ của nạn nhân.

Rốt cuộc anh ta đang có suy nghĩ gì? Ăn năn? Hối hận?
Cho đến hôm nay, ngay tại thời điểm này, linh cảm của Hải Uyên càng mạnh mẽ hơn.

Có lẽ là vì vừa gợn nhớ ra một số điều quan trọng, cũng có thể là vì ngôi mộ này có linh.
Hải Uyên cúi thấp đầu chào và cắm nhang.

Cô khẽ sờ lên hàng chữ khắc trên bia mộ, gương mặt của chị gái Đăng Khoa, có vài nét hao hao giống cô, nhưng cô ấy mang nét gì đó đượm buồn.
Bóng dáng người đàn ông kia càng xa dần, những sợi tơ đỏ trong mắt Đăng Khoa càng chằng chịt hơn.

Cậu nghiến răng nghiếm lợi, đem hai bàn tay siết chặt thành quyền, đến mức gân guốc thi nhau nổi rõ mồn một.
Hải Uyên cúi đầu trước mộ của cô gái xấu số thêm một lần nữa, âm thầm xót thương cho số phận của cô ấy, và cả Đăng Khoa nữa.
Bóng chiều tàn chiếu lên gương mặt trầm tư của Hải Uyên, rực lên mái tóc màu bạch kim, và làm màu nâu trong đôi mắt cô nổi bật hơn.

“Chị phát hiện ra một số thứ, rất có khả năng liên quan đến vụ án của chị em.”
Đức Minh và Đăng Khoa đồng thời mở to mắt ngạc nhiên.
Hải Uyên lại nói: “Chị không chắc chắn lắm, nên cần thời gian để xác thực.

Đợi chị, ít nhất là chiều ngày mai, chị sẽ cho em kết quả.”
***
Cho đến tận lúc về nhà, không thấy Hồng Khánh ở đây, Hải Uyên mới mở điện thoại lên.
Cô đọc tin nhắn của anh, tâm trạng bỗng nhiên rối loạn.

Vui vì anh sẽ quay lại đây, hơn nữa còn nhắn tin báo cho cô biết.

Nhưng buồn vì không biết anh sẽ đi đâu.

Còn có một phần nhỏ tức giận vẫn đang tồn đọng trong lòng.
Hơn hết, đến bao giờ hai người mới có thể làm lành?
Hải Uyên có thể hạ mình xin lỗi anh trước, nhưng cô sợ anh không biết lỗi của mình ở đâu.

Nếu sau này chuyện tương tự lặp lại lần nữa, cô không dám chắc, anh muốn tiếp tục mối quan hệ này trong bao lâu.

Chăm chăm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng có can đảm để hỏi anh điều gì, chỉ đáp lại một lời nhắn: [Biết rồi.] Để anh biết cô đã đọc.
Hải Uyên tăng âm lượng điện thoại lên mức cao nhất, rồi bỏ vào túi quần.
Cô bắt đầu những công việc đầu tiên sau khi về nhà: cho hai chú cún của mình ăn, dọn dẹp sơ nhà cửa, ăn tạm một mẩu bánh ngọt trong tủ lạnh, rồi mới đi tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong rồi lại bắt đầu công việc của mình.

Chỉ là lịch trình hôm nay có chút biến đổi, điều đầu tiên cô mở máy tính không phải là những dự án hay bản thảo, mà là khung chat với Vân An.
***
Trời bên ngoài tiếp tục đổ mưa tầm tã, nên hôm nay Thiên Quân đến quán bar của mình trễ hơn mọi khi.
“Móc lên giúp anh.” Thiên Quân đưa áo vest bị dính ít nước mưa cho nhân viên.
Cậu nhân viên cầm lấy áo cho ông chủ, xong lại đá mắt về bộ sofa đặt nơi góc tối nhất của quán.
Thiên Quân hướng mắt theo, vừa ngạc nhiên, vừa cười xùy, hỏi: “Bao lâu rồi?”
“Từ lúc gần 6 giờ rồi anh.” Cậu ngước lên đồng hồ treo trên tường ở quầy pha chế, “Gần 3 tiếng rồi.

Anh ấy cứ gọi hết ly này đến ly khác, thở dài xong lại uống tiếp.

Nhưng mà toàn uống bia tươi, không uống rượu, cũng không gọi thêm mồi hay gì hết.

Chẳng biết ăn gì chưa mà uống kiểu này nữa.”
Thiên Quân kinh ngạc mở to mắt: “Đến bây giờ uống được bao nhiêu ly rồi?”
Người nhân viên nhìn vào hóa đơn tạm ghi, ấp úng đáp: “Hơn mười ly rồi anh… Chính xác, ly này là ly thứ mười hai.”
“Đồ điên này!” Thiên Quân trừng mắt, lập tức đi lại chỗ Hồng Khánh, giật ly bia chỉ còn phân nửa trên tay anh.
Gương mặt Hồng Khánh nóng bừng, nhưng chỉ có cổ, hay lòng bàn tay và gò má là hơi hồng hồng đỏ đỏ.


Khắp người nồng nặc mùi cồn, hoàn toàn ạt đi mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc.

Ánh mắt và giọng điệu không được tỉnh táo như bình thường, nhưng vẫn còn rành mạch rõ chữ, thể hiện sự tức giận đang nhen nhóm trong người: “Trả đây.”
Thiên Quân đặt mạnh ly bia xuống bàn, khiến nó “cạch” lên một tiếng lớn, “Muốn chết à? Uống lắm thế?”
Hồng Khánh đăm mắt nhìn gương mặt Thiên Quân đang mờ mờ ảo ảo xuất hiện dưới ánh đèn: “Quán của cậu đối xử với khách như vậy à? Tôi uống có trả tiền mà, tôi có quỵt đâu? Uống bao nhiêu là quyền của tôi.”
Anh với tay định giành lại ly bia, liền bị cậu nhân viên kia mang đi, mang cả hai ly bia mới và những ly cũ đã cạn.
Thiên Quân có chút nóng nảy, cau có nói: “Uống bao nhiêu là quyền của cậu, nhưng uống nữa là thủng bao tử đấy có biết không? Tôi là bạn của cậu, tôi có quyền ngăn cản cậu.”
Bỗng nhiên, Hồng Khánh nằm ngửa ra sofa, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, rơi vào trầm lặng.
Không phải là lần đầu bắt gặp tâm trạng không tốt của Hồng Khánh, nên thành ra cũng tích góp được chút kinh nghiệm.

Đối với anh bạn trời sinh khó tính này, tạm thời nên im lặng theo cậu ta, đến thời điểm thích hợp, lý do sẽ được sáng tỏ.
Quả nhiên, sau một tiếng thở dài đầy nặng nề, Hồng Khánh nhắm mắt lại, đặt tay lên bụng, chậm rãi cất tiếng: “Ghét quá, bao tử của tôi vẫn rất tốt.”
Thiên Quân nhướng mày đầy khó hiểu: “Chứ muốn uống cho nát hết à?”
“Ừm,” Hồng Khánh trầm giọng: “Tửu lượng của tôi tốt hơn Uyên, nên tôi phải uống gấp đôi, gấp ba thì mới bị đau như cô ấy được.”
Im lặng thêm một lúc, Hồng Khánh nói: “Tôi muốn thử cảm giác đau đến chết đi sống lại, sau đó ôm cái bao tử này, một mình đến bệnh viện.”
Anh không hiểu được rốt cuộc Hải Uyên đã nghĩ gì khi muốn giấu anh, còn hỏi ngược anh, nếu đổi lại là anh, anh có làm như cách cô đã làm không.
Đặt mình vào câu hỏi đó, Hồng Khánh thật lòng cũng không biết, mình sẽ làm gì.
Anh không phải một người có trí tưởng tượng và suy nghĩ sâu sắc như Hải Uyên, nên anh thừa nhận, anh không thể hiểu thấu lòng cô.
Nên anh đã quyết định, anh muốn thử làm người anh yêu một lần.


Bình luận

Truyện đang đọc