Tôi chạy thẳng đến ngôi nhà mà em từng sinh sống khi còn bé với chút hy vọng mong manh rằng ký ức có thể vô tình dẫn bước em về đó. Việc ngồi yên một chỗ mà đợi lúc này chẳng khác gì tra tấn. Tôi biết mình phải làm gì đó, dù điều ấy có thể chẳng mang lại hiệu quả gì.
Chỉ nghĩ đến việc phải báo với chú Minh rằng mình đã làm mất Yên Nhi thì trước mắt tôi đã dựng lên cơn ác mộng kinh hãi nhất mọi thời đại. Ông bố điềm đạm ấy có thể vì tức giận mà xé xác tôi cũng nên. Nếu biết con gái mình bị tôi một lần nữa để lạc mất, chẳng những uy tín bản thân bị suy giảm mà cả cơ hội được gặp lại Tuyết Vinh cũng không còn nữa…
Biện pháp chữa cháy tạm thời là báo với chú ấy xe đang bị hỏng. Tuy không dứt điểm được vấn đề nhưng vẫn kéo dài thời gian tìm kiếm hơn một chút. Ba làm gì mà hai tiếng trôi qua vẫn không nhận được chút tin tức. Vậy mà lúc nãy còn đắc thắng ra điều kiện này nọ. Nếu ông ấy thật sự tài giỏi đã sớm mang em trả lại tôi rồi.
Ngôi nhà cũ của Yên Nhi thay đổi nhiều đến nỗi phải đi qua đi lại ba lần mới nhận ra được. Người trong nhà nói không có cô gái nào đến đây. Hỏi hàng xóm xung quanh cũng không ai biết. Xem ra em đã không đi qua thật. Tại sao em lại bất ngờ phản ứng kỳ lạ như vậy? Em đã nhớ ra điều gì đó hay…? Gương mặt sợ hãi cùng thái độ xa lánh vừa nãy mới thật khó hiểu. Cứ như thể ở đây có người sắp làm hại em, như thể em là con nai nhỏ vô tình lạc chân vào chốn thành thị.
Sau một hồi chạy quanh tìm kiếm, tôi đành phải quay về chỗ xuất phát, nơi nhìn thấy em lần cuối. Đã gần chín giờ, tức là hơn hai tiếng kể từ lúc em biến mất. Chú Minh gọi điện hơn năm lần. Tôi bí nước lên chẳng dám bắt máy. Nhưng nửa tiếng trở lại đây thì không thấy động tĩnh gì. Chẳng biết có phải đã báo cảnh sát truy lùng tôi vì tội “dụ dỗ gái nhà lành” rồi không. Tuyết Vinh, em có thấy hành động của mình gây ra rắc rối thế nào không?
Thắng xe lại bên vệ đường, tôi cố đưa mắt nhìn quanh lần nữa, hy vọng tìm ra chỗ nào đó mà mình bỏ sót. Khu này tuy rộng nhưng lại tương đối vắng vẻ. Chỗ em có thể lẩn trốn thật ra không bao nhiêu. Có lẽ tôi nên nới rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng người của ba lục soát thế nào lại chẳng thấy bóng dáng ai thế này? Chạy vòng quanh từ chiều đến giờ mà chẳng hề phát hiện một binh một tốt nào hết.
Điện thoại trong túi khẽ rung, sau đó là tiếng nhạc hiệu quen thuộc.
- Ba tìm được cô ấy rồi? – Tôi hấp tấp hỏi liền khi nhận ra người gọi.
- Về nhà đi! - Ông chỉ nói bấy nhiêu rồi lạnh lùng cúp máy.
Ba tiếng. Ba tôi chỉ cần ba tiếng là có thể tìm ra em. Trong khi chính tôi mới là người hiểu Tuyết Vinh và ở gần em nhất. Hai người đó liệu có quan hệ gì hay thế lực của ba đã vượt ra ngoài những điều tôi từng biết? Ông ấy không đưa em đến chỗ chú Minh mà lại mang về nhà thì biết làm thế nào? Ba muốn tôi mãi mãi cũng không thể đối mặt với gia đình họ một cách đàng hoàng tử tế hay sao?
Phía sau bất ngờ vang lên tiếng cành cây gãy khiến đầu óc tôi lập thoáng căng thẳng. Ngoái đầu xem thì chỉ thấy một bóng đen vừa lướt qua, trông có vẻ vội vã.
- Ai? – Tôi thận trọng tắt máy rồi bước lại, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Âm thanh di chuyển lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này lệch về phía bên phải.
Hắn đang tìm cách tiếp cận.
Nếu là một người tốt cũng không cần lén la lén lút như thế này.
Tôi quay phắt người, cố tập trung về phía tiếng động đang truyền tới.
“Bộp”
Cú đánh bất ngờ từ phía sau khiến trời đất chao đảo. Thân người tôi lắc lư vài cái trước khi ngã nhào xuống mặt đất. Cảnh quang trước mặt cứ tối dần cho đến khi chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch.
Trần nhà màu xanh có những họa tiết làm bằng thạch cao là bằng chứng thuyết phục nhất cho việc ai đó đã mang tôi về nhà. Những họa tiết cầu kỳ kia do chính tay ba thiết kế nên chẳng lẫn vào đâu được. Điều duy nhất làm tôi thắc mắc là kẻ đã tấn công mình từ phía sau. Mười mấy năm không quay lại đó, chẳng lẽ đã gây thù chuốc oán với ai? Hay chỉ là một tên trộm vô tình gặp phải?
Tôi nhăn nhó bước xuống giường, theo thói quen đi đến trước cửa phòng ba mà gõ.
- Vào đi! – Giọng nói lạnh nhạt từ bên trong vọng ra.
Ông vẫn còn giận đứa con trai luôn tìm mọi cách không về nhà. Tôi không ngốc đến mức ngay cả điều đơn giản này cũng không dự đoán được. Nhưng ba nên biết, nếu không phải vì Tuyết Vinh, trừ khi ông cho người trói cổ tôi về đây, bằng không…
- Đầu con sao rồi?
- Còn hơi đau một chút – Tôi lấy tay xoa nhẹ sau ót - May mà không chảy máu.
- Hắn chỉ muốn răn đe con. – Ba thản nhiên thảy cây viết trên tay xuống bàn, ánh mắt lại lóe lên tia bực tức – Ba coi đó như một lời khiêu chiến.
- Ba đừng hung hăng như vậy. Có khi chỉ là một vụ cướp vặt.
- Thằng đó chẳng lấy gì của con cả. Nó chỉ để lại cái này.
Kéo mạnh hộc tủ trước ngực ra, ba từ tốn cầm lên một chiếc kẹp cà vạt màu sáng chói. Tôi đưa tay nhận lấy rồi tỉ mỉ quan sát. Chủ nhân của nó hẳn là người có tiền của. Nhưng ngoài hai chữ “đắt giá” thì chẳng còn điều gì đặc biệt.
- Xem bên trong. – Ba thong thả ngả người ra ghế, hai tay nhẹ nhàng để trước bụng.
Tôi dùng sức tách chiếc kẹp ra mới thấy phía trong có một chữ “Tống” được khắc nguệch ngoạc.
- Con có đắc tội với người nào họ Tống không?
- Không nhớ. Nhưng chắc gì đây là đồ vật của kẻ đã tấn công con?
- Khi thằng Mạnh đến, nó chỉ thấy mình con nằm bất động dưới đất. Bên cạnh là cái này. Ngay cả chiếc mô tô vẫn còn nguyên vẹn. Ba có cảm giác hắn đang muốn nhắn nhủ điều gì đó.
- Chuyện này thì cần phải hỏi ba. Bộ ba nghĩ con cũng hay gây thù chuốc oán với mọi người như ba sao?
- Con…
Cứ mỗi lần nhắc đến đề tài này là cha con tôi lại xích mích. Kể từ sau khi mẹ ra đi một cách bí ẩn, ông bắt đầu sa chân vào con đường kinh doanh bất hợp pháp. Tôi thì vẫn luôn tự nhắc mình không được tiếp tục dung túng cho ông. Nếu ba muốn có tiền, ông đương nhiên phải chấp nhận việc không có tôi.
- Hôm nay con về đây không phải để tranh cãi với ba. Cô ấy đâu?
- Nó đang ngủ.
- Tự con sẽ đưa cổ về nhà. – Tôi đặt lại chiếc kẹp xuống bàn rồi xoay người định bước ra cửa.
- Không cần. – Ba lạnh lùng nhịp chân nhè nhẹ – Nó sẽ ở lại đây đến khi nào ba thấy đủ.
- Đừng dùng quyền lực của mình để khống chế con!
Người đàn ông này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì? Chẳng lẽ ông ấy không hề quan tâm đến việc ba mẹ Yên Nhi ở nhà sẽ lo lắng thế nào sao?
- Ba làm như vậy…chỉ khiến con bị gia đình cô ấy ghét bỏ.
- Họ chẳng có lý do gì để trách con vì đích thân ba đã đưa con bé về nhà.
Đưa về nhà sao bây giờ còn ở đây? Ba nói năng đúng là càng ngày càng khó hiểu.
- Đường đường chính chính đưa về thì sẽ có cách lén la lén lút đưa đi – Trong giọng ông có phần châm biếm – Ba không thể để con dâu tương lai của mình phải ở lại một nơi như thế.
- Nhưng đó là nhà của cô ấy. – Tôi thật sự đã nổi cáu – Ba làm như vậy khác gì bọn bắt cóc?
- Con muốn nói gì cũng được. Người là do ba mang về, không thích thì đừng gặp.
- Con sẽ báo cảnh sát để họ bắt ba.
- Chỉ sợ kế hoạch bị thất bại còn người thì biến mất mãi mãi. – Ba tôi khịt mũi, mỉa mai – Với tình trạng của con bé hiện tại, đưa vào bệnh viện tâm thần cũng không có gì quá.
- Tuyết…Yên Nhi bị làm sao?
- Chẳng phải vừa bảo sẽ đi báo cảnh sát sao? – Ông nhướn mày khiêu khích – Hay điện thoại hết tiền? Được, ba cho con mượn. - Vừa dứt lời đã đưa tay vào trong túi và lấy ra chiếc điện thoại, tay nhấn ba phím liên tục. - Đây, chỉ còn một nút “gọi” nữa thì cái ước nguyện tố cáo ba mình của con sẽ trở thành sự thật.
Đầu óc lương thiện của tôi không bao giờ chiến thắng được ba. Ông biết tôi dù căm ghét sự nghiệp đen tối này thế nào cũng không thể làm nên những việc bất hiếu như vậy.
- Con muốn gặp Yên Nhi trước.
- Tùy ý. – Ba nhún vai, hất đầu về phía cửa – Nó ở phòng dành cho khách. Nhưng ba nói trước, thằng Cường dùng thuốc hơi quá liều nên có lẽ đến mai mới tỉnh lại.
- Ba… chuốc mê cổ?
- Còn không phải tại con chọc người ta khóc đến sưng cả mắt? Ba chỉ tạo điều kiện cho nó nghỉ ngơi một chút. – Ông bình thản giải thích – Con gái khóc nhiều thì xấu lắm