- Trả lời anh, giữa em và Yên Nhi thật ra có bí mật gì?
- Bí mật? – Tuyết Vinh vẫn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở của mình – Ở đâu ra chứ?
- Nếu không thì sao em lại biết nhiều chuyện của cô bé như thế?
- Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, đều tại em nằm mơ.
- Mơ cũng không thể chính xác và chi li như vậy. Là em lấy tên của Yên Nhi để gạt anh, đúng không?
- Không biết. – Tuyết Vinh lắc đầu với vẻ ấm ức – Chuyện lúc nhỏ, người ta không nhớ.
- Vậy em nghĩ lý do gì có thể khiến một đứa trẻ muốn người ta gọi mình bằng một cái tên khác?
Nhắc tới đây, kỷ niệm về những lần Yên Nhi tỏ ra thẫn thờ khi tôi gọi tên cô bé lại hiện lên. Rồi cả việc Yên Nhi lúc lớn chẳng nhớ gì đến chuyện của chúng hồi nhỏ nữa…
Em thì không vội trả lời mà đảo mắt nhìn lên trần nhà,vẻ tập trung suy nghĩ.
- Có thể vì mẹ nó dạy không nên nói tên của mình cho người lạ.
- Mẹ em có dạy em như vậy không?
- Không biết. Nhưng mà mẹ của nhân vật trong truyện em thì có.
Ái chà, kiểu này không khéo tôi phải mang hết mấy bộ truyện của Tuyết Vinh ra mà mổ xẻ. Vì rõ ràng ký ức lúc bé vẫn luôn tồn tại trong em, âm thầm phản ánh trong mỗi tác phẩm.
- Em có biết Yên Nhi thích nhất là được anh mua cho thứ gì không?
- Kem đá?
Anh chàng tên Si rô trong tiểu thuyết “Thời Thơ Ấu” của em liệu có phải cũng vì thứ đồ ăn này mà bị đặt tên kỳ lạ như vậy?
- Vậy lần Yên Nhi bị ngã, em có nhớ anh đã mặc áo màu gì khi cõng cô bé không?
- Một cái áo thun có hình con gấu bông thiệt lớn.
- Cái lưỡi này… - Tôi mím môi nhìn em - …Đáng lý nên cắt đi từ sớm.
- A. – Tuyết Vinh giật mình, đưa tay che miệng – Tại sao anh lại muốn cắt lưỡi của em?
Bởi vì tại nó mà suốt mười mấy năm qua tôi bị đánh lừa. Bởi vì tại nó mà Yên Nhi cả năm trời bị tôi kêu lên bảng. Và cũng bởi vì nó mà mấy ngày rồi tôi mất ăn mất ngủ, công việc chưa giải quyết chất ở nhà cả đống.
- Anh cười cái gì?
- Cười em từ nay đừng hòng thoát khỏi tay anh nữa.
Điều tôi muốn làm nhất bây giờ chỉ có hai chữ là: “cưới em”, để em mãi mãi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mười sáu năm chờ đợi đã là một thử thách vô cùng khủng khiếp. Tôi không muốn mình phải tiếp tục chờ thêm nữa. Em cũng đã trưởng thành, đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật còn gì.
- Không rảnh ở đây nói chuyện với anh. – Tuyết Vinh bất ngờ đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi dậy - Em muốn về nhà.
- Nhà em tạm thời không về được.– Vấn đề này làm tâm trạm phấn khởi tôi có trầm xuống một chút.
- Sao không về được?
- Vì ba anh muốn em trở thành con dâu của nhà họ Khương, đồng thời sinh cho ổng mấy đứa cháu.
- HẢ ?!?!?!?!?
Cô bé thật ngây thơ. Em nghĩ một ông già có thể vô duyên vô cớ mang cô gái hai mươi tuổi về để trong nhà sao?
- Nhưng em chưa muốn lấy chồng. Người ta vẫn còn đang đi học.
- Phụ nữ ở Trung giới có cần đi học không? – Tôi tìm cách bắt bẻ.
- Chuyện đó thì không. Nhưng mà…
Biết thế nào em cũng nói “ở đây là hạ giới, ai nấy đều đi học” nên tôi lập tức ngắt lời:
- Kết hôn xong vẫn có thể đến trường.
- Nhưng… - Em tiếp tục cắn môi suy nghĩ - …Yên Vũ vừa mới mất. Người Việt Nam không phải có tục để tang ba năm sao?
Cái đầu lanh trí của em đúng là càng lúc càng nguy hiểm mà.
- Nhưng nếu ba không có được sự bảo đảm, ông ấy tuyệt đối sẽ không thả em về.
- Ba anh cũng phải nói lý chứ. Chẳng lẽ ổng lại muốn có một đứa con dâu bị người ta chê cười? Như vậy thì còn gì thể diện gia đình nữa?
- Giữa một đứa cháu nội bằng xương bằng thịt và cái gọi là thể diện vô hình đó, ba sẽ chọn có cháu. Nhà anh vốn theo chủ nghĩa hiện thực.
- Cha con anh đúng là cùng một ruột – Em nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc – Bây giờ tính làm sao?
- Hay mình đi đăng ký kết hôn đi. - Lần đầu tiên tôi cảm thấy đồng tình với thái độ nôn nóng của ba một cách khủng khiếp – Tờ giấy ấy là có giá trị nhất rồi.
- Lỡ như…lỡ như từ đây đến đó…em đổi ý…?
- Em dám đổi ý?
Tiểu yêu tinh này, dám ở trước mặt tôi nghĩ đến việc thích một người đàn ông khác. Em quá xem thường cơn thịnh nộ của tôi hay đang tự đề cao khả năng gánh chịu thịnh nộ của mình đấy?
- Thì em chỉ giả sử như vậy… - Bắt gặp cái nhìn của tôi, Tuyết Vinh bất giác lùi về góc giường – Sự đời vốn diễn biến thất thường mà. Sau khi đăng ký kết hôn, lỡ anh sẽ dựa vào đó mà bắt em làm này làm nọ…
- Làm này làm nọ cụ thể là làm cái gì?
- Thì…thì chẳng hạn như nghĩa vụ của một người vợ.
Ý nghĩ đen tối của mình bị em nhìn thấu làm tôi cười ra nước mắt.
Đây có phải cũng là một trong những năng khiếu đặc biệt của người viết văn hay không?
- Anh lại cười nhạo gì em thế?
Nhìn cái trán nhỏ nhăn nhăn vì khó hiểu của em, khóe môi tôi lại càng nở rộng hơn trước.
- Nói tóm lại, bây giờ em chỉ có hai lựa chọn. Một là cùng anh đi đăng ký kết hôn. Hai là ở lại đây thêm vài năm nữa.
Ước nguyện làm tiểu nhân trước mặt em xem ra sắp thành sự thật mất rồi.
- Sau đó thì thế nào? Anh có hứa sẽ để yên cho em làm “con gái” thêm mấy năm nữa không?
- Chuyện đó…hậu xét.
- Anh?!?!?!?
- Em có thể đừng tiếp tục mang vẻ mặt của người bị kết án tù chung thân đó nữa được không? Anh chỉ đang tìm cách để giải quyết vấn đề của chúng ta thôi mà. Cô Lâm hiện đang vì em mà phải nhập viện đó.
Tôi thừa nhận mình đang cố lợi dụng sức ép từ phía ba để tư lợi. Nhưng ngoài cách đó ra, cũng không biết làm sao khiến ông ấy chịu thả em khỏi nơi này. Nếu em không đồng ý và tiếp tục bị ba bắt ở lại thì đối với tôi cũng chẳng có gì bất lợi. Ông cùng lắm đang thay con trai mình bảo quản một thứ bảo vật, không cho người khác tới gần.
Tuyết Vinh tính tình hoạt bát, thông minh lại lanh lợi. Ai gặp qua một lần cũng sẽ dễ dàng cảm thấy yêu thích. Nếu là trước đây thì còn có thể vờ như chẳng hề để ý. Còn bây giờ, sau khi đã phát hiện em và cô bé hàng xóm năm xưa là một, tôi thấy mình hoàn toàn không có khả năng tiếp tục làm việc đó.
Em ngồi bứt tay ở trên giường, vẻ mặt băn khoăn suy nghĩ. Tưởng tượng cũng có thể hiểu được cái đầu xinh đẹp ấy đang lo ngại những gì. Dù chính miệng em từng thừa nhận thích tôi, nhưng từ đó đi đến quyết định kết hôn thì có phần hơi vội vã. Tôi nhoài người về phía em, dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang trầm tư nghĩ ngợi:
- Đăng ký xong vẫn có thể ly hôn được mà.
- Anh sẽ đồng ý sao?
- Đây chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu em tìm được người nào yêu em nhiều hơn anh …
-…?
- … Xem ra chỉ có thể là mơ – Tôi bật cười.
Hy vọng với lý do để tang ba năm có thể khiến ba thôi thúc ép chúng tôi cưới nhau vội. Hy vọng tờ giấy hôn thú ấy có thể làm ngọn lửa khát cháu của ông nguội lạnh đi một chút. Bản thân tôi cũng không muốn ép uổng em. Vì trái cây chỉ có chín ở trên cành mới là ngon nhất.
Từ đây đến lúc em có thể vứt bỏ mọi mối lo ngại về cuộc hôn nhân của mình, tôi nhất định sẽ tìm cách chăm sóc và yêu thương Tuyết Vinh thật tốt.
- Anh tuyệt đối sẽ không làm em phải hối hận. – Tôi cố tình hôn lên mắt em, từ tốn nói ra lời hứa hẹn.
Vậy là xong, kỷ niệm lần cầu hôn của chúng tôi đấy!