Cửu đệ, đệ làm gì với nương tử người ta thế? – Đến cuối cùng, Nguyệt Hoa vẫn là người đầu tiên có thể mở miệng.
- Nương tử người ta?
Tôi luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay ôm chặt người đàn ông lỗ mãng mà không nhận ra là chồng mình đã đứng sừng sững ngay trước mặt.
- Vợ em sắp bị anh dọa cho phát khóc rồi kìa. – Lời lẽ của Tuyên giống như một câu nói đùa, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự kềm chế rất dữ dội.
- Vợ em? – Young Min kinh ngạc hỏi lại, hai tay lúc bấy giờ mới hơi nới lỏng.
Tôi theo đà, bổ nhào về phía Tuyên. Rất nhanh sau đó đã được hai cánh tay quen thuộc ôm chầm lấy. Mọi cảm giác bất an cùng ngượng ngùng cũng vì vậy mà xóa bỏ.
- Chuyện gì xảy ra ở đây? - Young Min rõ ràng đang bị mọi người làm cho hồ đồ, chỉ còn biết gãi đầu nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.
- Thập Tam Muội thiệt là mít ướt. Mới đó đã sợ đến mức rơi lệ rồi sao? – Cái giọng nhừa nhựa ấy lại vang lên làm tôi thêm bối rối.
- Đề nghị chị tôn trọng vợ em một chút. – Tuyên trừng mắt nhìn cô ta, ngữ khí lạnh như băng.
Bàn tay anh hết vuốt tóc lại xoa nhẹ trên sống lưng tôi, vẻ yêu chiều đến độ làm người ta nổi gai mắt. Kỳ thật bản thân tôi cũng không biết mình khóc vì điều gì. Nhưng ngang nhiên bị một người đàn ông xa lạ dùng những cử chỉ âu yếm trước mặt đông người như vậy, trong lòng tôi thật có chút sợ hãi. Thì ra cảm giác mỗi lần được Tuyên mơn trớn, vuốt ve hoàn toàn khác với sự đụng chạm bất ngờ này.
Cô gái kia bảo rằng tôi mít ướt? Chuyện đó cả thế gian này không ai là không biết. Tôi cũng chẳng cần phải phủ nhận.
- Chị, chị đến thăm em à? – Tiếng reo mừng đầy phấn khởi của Yên Vũ như liều thuốc thần làm giải tỏa hết không khí ngột ngạt đang hiện hữu.
Để lại Tuyên trong phòng khách cùng Young Min, tôi với Yên Vũ tranh thủ ra ngoài tìm một nơi riêng tư trò chuyện. Căn phòng mà anh ta chuẩn bị cho con bé chỉ toàn một màu đỏ. Từ thảm lót dưới sàn đến khăn bàn, rèm cửa…Màu sắc nồng đượm, cháy bỏng như chính tình cảm của hai người hiện tại.
- Chị, chị đến thật đúng lúc. – Yên Vũ sốt sắng kéo tay tôi ngồi xuống giường – Lần đầu tiên hai người gặp nhau, có làm điều gì khác thường mà chưa kể với em không?
- Chuyện khác thường? – Tôi cố nhớ lại việc xảy ra lúc ấy – Chị đã kể với em hết rồi mà?
- Vậy thì tại sao mỗi lần Young Min ôm em, anh ấy luôn bảo có gì đó thiếu thiếu?
Trời, chuyện này thì tôi làm sao biết được?
Lời nhận xét đó của anh cơ bản không đáng tin. Bởi vì lúc nãy, chẳng phải Young Min đã chẳng thể phân biệt Yên Vũ và tôi sao?
- Có khi nào… - Đứa em gái tội nghiệp phập phồng lo sợ - Có khi nào…sau khi ôm nhầm chị, cái cảm giác thiếu thiếu của ảnh sẽ càng thể hiện rõ rệt?
- Đừng tự hù dọa mình. – Tôi bóp nhẹ bả vai nó – Ảnh không nhớ lâu vậy đâu. Thay vào đó, em nên nghĩ đến việc sẽ chung sống cùng ba người vợ kia thế nào.
- Chuyện đó không quan trọng. Young Min rất cưng chiều em, anh ấy không bao giờ để ý đến những người phụ nữ suốt ngày chỉ biết hóng hớt đó.
- Không để ý thì sao trước đây lại cưới về? Yên Vũ em có nghĩ…
- Chị, em biết mình không giống họ. – Con bé chớp nhẹ hàng mi - Chị tin em và tin anh Young Min một lần đi.
Vậy nghĩa là Yên Vũ đã biết việc anh ấy có vợ từ trước. Nó chấp nhận bỏ lại ba mẹ nơi hạ giới để đi theo một người đàn ông đã có gia đình và sống dưới Trung giới. Tình cảm đối với Young Min xem ra còn phức tạp hơn những gì tôi đã biết.
- Chị hãy nhìn nơi này đi. Em hiện đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. – Yên Vũ hấp tấp kéo tay tôi về phía chiếc bàn trang điểm có bày đủ loại mỹ phẩm – Anh Young Min chuẩn bị rất nhiều thứ. – Nó sau đó lại tiếp tục mở ra một chiếc tủ âm tường treo đầy quần áo – Em nhất định sẽ biết quý trọng những gì mình đang có.
- Chị chỉ mong em được hạnh phúc… - Tôi ngậm ngùi thủ thỉ.
Con bé đang nghĩ gì thế này? Nó sợ mình đối ý, muốn quay lại tranh giành chồng sao?
- Chị, em biết. – Yên Vũ bất ngờ vòng tay qua cổ tôi, thân ái siết chặt – Em biết tất cả những gì mình có được đều nhờ sự hy sinh của chị. Nhưng nếu bí mật này bị phát hiện…
- Sẽ không ai biết hết. – Tôi tự tin hứa hẹn – Nhưng em nhớ phải tự chăm lo ình thật tốt.
- Sao lại nói như vậy? Sau đám cưới, chị không định tới thăm em nữa sao?
- Việc này…
Yên Vũ thật quá ngây thơ. Lúc nào nó cũng sợ bị Young Min phát hiện nhưng trong đầu lại nuôi ý nghĩ gặp gỡ tôi thường xuyên. Chẳng lẽ con bé lại không biết việc đó đối với thân phận thật sự của nó rất nguy hiểm sao?
- Kết hôn xong, em sẽ không sợ mất anh ấy nữa. – Vũ thoải mái lắc lắc mái tóc – Chị đừng quá lo lắng.
- Chị vẫn thấy làm vậy quá mạo hiểm.
- Dù Young Min có phát hiện thì em vẫn là vợ anh ấy. Còn chị, hiện đang là gái đã có chồng. Đó là còn chưa kể từ đây đến đó, ảnh có thể sẽ đem lòng yêu em.
Đến nước này thì tôi cũng không biết nên gọi những suy nghĩ của nó là lạc quan hay ngu muội nữa. Mới bây giờ đã vạch ra những tình huống xấu có thể xảy đến liệu có phải đang tìm cách tô đen cuộc hôn nhân sắp tới của Yên Vũ không? Đối với một người đang say trong men tình như con bé lúc này, nó chắc sẽ khó lòng nghe lọt những lời lẽ chướng tai. Nhưng nếu không nói ra thì trách nhiệm của một người chị trong tôi sẽ không được yên ổn.
- Nếu có gì uất ức hoặc bị ai bắt nạt…
Ánh mắt long lanh của nó nhìn tôi, bờ môi run run như sắp khóc.
-…Em biết tìm chị ở đâu rồi, phải không?
Dù biết năng lực của mình có hạn nhưng ít nhất, tôi cũng có thể nhờ Thần Tuyên can thiệp. Lòng tin dành cho anh đang âm thầm lớn lên theo thời gian. Nếu bầu trời trên đầu có bất ngờ đổ sụp xuống, tôi vẫn nghĩ rằng chính anh sẽ là người hiên ngang đứng lên chống đỡ.
Yên Vũ không nói được lời nào mà chỉ có thể ôm lấy tôi như muốn dùng sự xúc động của mình làm tôi chết ngạt. Trong các tiểu thuyết cổ trang từng đọc, cảnh chồng chung chẳng khác gì cực hình. Vì sao em gái tôi lại đón nhận nó một cách cam tâm tình nguyện thế này…?
Lúc cùng Tuyên bước ra cổng, trong lòng tôi bỗng có chúc xúc động, nhịn không được liền quay lại ôm lấy em mình một lần nữa. Cơn gió mạnh từ đâu nổi lên, cuốn theo những cánh hoa đào bay về phía chúng tôi. Cảnh tượng lộng lẫy mê người làm tôi nhìn không chớp mắt. Young Min và anh thì đứng đối diện nhau, chẳng nói câu nào mà chỉ lặng lẽ quan sát.
- Về thôi em. – Anh cẩn thận đưa tay về phía tôi, vẻ chờ đợi.
Trước khi bước lên xe còn từ tốn cài lại tấm mạn bị tôi nãy giờ tháo xuống.
- Chị, ngày mai nhất định phải đến tham dự lễ cưới của em đó! – Yên Vũ vội hét to lần cuối.
Tôi gật đầu với nó, tùy ý để anh đem mình ôm vào lòng. Gặp gỡ hôm nay chẳng biết vì sao lại khiến tâm trạng vô cùng phiền não. Nếu Yên Vũ không nói ra, bản thân tôi cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt Young Min khi nhìn mình có gì đó hơi khác thường. Chẳng lẽ anh ấy nhanh như vậy đã phát hiện ra vấn đề?
Cuối cùng thì việc để con bé đóng giả mình trở thành vợ Young Min và một quyết định sai lầm hay đúng đắn? Cái nhìn sâu xa, khó đoán của anh ấy cứ liên tục làm sau ót tôi nổi lên những đợt ớn lạnh. So với hai năm trước, Young Min bây giờ quả thật thâm trầm mà ít nói hơn hẳn. Công việc bề bộn có lẽ đã làm tâm tính anh biến đổi ít nhiều. Nhưng gương mặt điển trai cùng ánh nhìn thu hút kia thì vẫn không hề khác biệt. Khi đối mặt với anh, tôi biết tim mình có một loại cảm giác rất đặc biệt, một loại cảm giác tuy sai trái nhưng lại có sức sống mãnh liệt.
Mình có phải đã quá đê tiện rồi không? Đang ngồi trong vòng tay chồng lại có thể ngang nhiên nghĩ đến một người đàn ông khác. Chưa kể người đó trong ngày mai sẽ trở thành em rể.
Tôi lắc lắc đầu cho những ý nghĩ đen tối đều theo gió mà bay biến. Nếu không thể là một người vợ hết mực yêu thương chồng thì chí ít cũng phải là người vợ biết giữ lễ nghĩa và làm tốt bổn phận. Thần Tuyên đối xử với tôi ân cần và chu đáo như vậy, tôi tuyệt đối không thể làm những việc có lỗi với anh.
- Anh đã nói với anh Chín rằng em chính là người chị bị mất tích khi còn nhỏ của Yên Vũ. – Ánh mắt ảm đạm của Tuyên bất ngờ hướng về phía gương mặt đang tự trách nơi tôi – Chúng ta xem như đã cùng trở thành một “bè lũ” nói dối.
- Em…
- Không cần phải xin lỗi. – Anh nhanh chóng đặt ngón tay mình lên môi tôi – Hãy để anh san sẻ bí mật nho nhỏ này cùng em... được không?
Thái độ cảm thông và bao dung này khiến cõi lòng tôi như tan chảy. Chảy từ trái tim ngược lên hốc mắt. Anh Young Min khi biết được mọi chuyện liệu có tha thứ cho những việc chúng tôi đã làm hôm nay hay không?