THA THỨ



Khi Young Min vẫn còn cách khoảng mười bước thì mùi nước hoa của anh đã nhanh chân theo làn gió lan tràn khắp không khí. Thần trí tôi như bị xé làm đôi. Một nửa đặt trên vẻ mặt phân vân của Tuyên, nửa dành để canh chừng người đàn ông này.
Tràng pháo tay vang dội bất ngờ vang lên khi anh quyết định bỏ qua “chướng ngại” là Thừa Giai để tiếp tục tiến về phía trước.
- Xuất sắc – Chị Wendy ở bên tấm tắc khen ngợi – Con bé có mà chết vì tiếc.
Tôi kín đáo buông ra một tiếng thở phào. Nụ cười hả hê khó khăn lắm mới được nén lại.
- Không thể nào –Yên Vũ tiếp tục làm không khí thêm căng thẳng bởi tiếng rên rỉ – Sao lại là cô ta?
Ánh mắt của nó không hề quan tâm đến những việc xảy ra ở chỗ Tuyên mà đang dán chặt vào Young Min. Chồng của con bé, tức em rể tôi, đang đứng đối diện với Nguyệt Hoa với vẻ mặt chần chừ rất khó hiểu.

Tại sao Tuyên có thể bước qua những người con gái khác một cách nhanh chóng trong khi Thừa Giai lại khiến anh bị phân vân, khó xử? Tại sao Young Min đang mang vẻ mặt đắc thắng lại tỏ ra ngơ ngác, chần chừ khi đứng trước Nguyệt Hoa? Chẳng lẽ thứ nước quỷ quái màu xanh ngọc kia đã thật sự khiến họ bị mất đi khả năng phán đoán? Nếu có thể biết hai người đàn ông này đang bị chi phối bởi điều gì thì bây giờ chị em tôi cũng không phải hoài nghi này nọ trước phản ứng kỳ lạ của họ.
Tràng pháo tay thứ hai tiếp tục vang lên khi Young Min nối tiếp em trai vượt qua được thử thách gây cấn. Yên Vũ lúc này mới khẽ thở phào một tiếng. Mồ hôi cứ thế từ trên trán nó túa ra, trông cực kỳ căng thẳng. Hai người đàn ông cùng lúc tiến lại khiến bộ não tôi liên tục phát ra tiếng còi báo động như chuông báo cháy.
Với tốc độ này, Young Min rất có thể sẽ là người đến trước.
“Trời đất phù hộ…Tổ tiên mười đời xin giúp đỡ….” Tôi mím môi, thầm vái lạy.
Càng gần anh ta, ký ức về nụ hôn đáng sợ đêm qua càng trở nên rõ rệt. Ký ức ấy càng rõ rệt thì sự tủi nhục và đau đớn lại càng bùng lên mãnh liệt.
Khi hung thần đã đứng ngay trước mặt, toàn bộ hệ thống hô hấp của tôi đều ngưng hoạt động. Qua lớp vải đen, cái nhìn của anh vẫn đủ sức khiến cho lông tơ phía sau ót tôi nhất loạt dựng đứng. Gương mặt Yên Vũ lúc này lại vô cùng phức tạp. Cặp mắt mới còn tươi vui lúc nãy, giờ đã ngấn lệ. Cơ thể mảnh mai trong bộ áo cưới khẽ run nhẹ như bị nhiễm lạnh.
Chồng của nó đang đứng rất gần, gần đến nỗi không cần động chân cũng có thể giơ tay chạm lấy. Nhưng khoảng cách anh tạo ra lại trùng trùng điệp điệp.
Dẫu rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng có cô dâu mới nào muốn chồng mình nhận lầm người khác? Chuyện này rồi sẽ đi đến loại tình huống nào?Tại sao chỉ một việc đơn giản là tham dự hôn lễ của em gái mình cũng trở nên khó khăn với tôi như vậy?
- Tay chạm vào người sẽ xem như đã quyết định. – Anh Cả đứng ở ngoài, lớn tiếng nhắc nhở - Suy nghĩ kỹ nha!
Giây phút nhận ra người đàn ông kia đã quyết định dừng lại và đang chậm rãi giơ tay lên, cảnh vật trước mắt tôi như bị bao phủ bởi mây đen mù mịt.
Hai mắt Yên Vũ tuy chỉ mới rớm lệ nhưng tiếng nức nở của nó đã như ma quỷ, liên tục lẩn quẩn trong trí não. Tôi nhớ rất rõ lời dặn của Tuyên, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể xua đi mảng ký ức đáng sợ. Không thể để mọi việc kết thúc như vậy. Tôi không muốn em mình phải mang tâm trạng lo lắng và buồn bã này trong suốt ngày trọng đại của cuộc đời. Tôi không muốn để Young Min chạm vào người mình thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ muốn anh, người chồng lúc nào cũng dùng quyền hành lấn nước người khác, mau mau đến đây; muốn bàn tay anh nhanh chóng vòng quanh eo mình; muốn cảm nhận hơi thở quen thuộc nhẹ nhàng mơn man trên cơ thể…
- Yên Vũ. – Bàn tay Young Min vừa sắp chạm vào mặt tôi thì bất ngờ dừng lại, hàng lông mày nhăn nhíu như đang gánh chịu một nỗi đau nào đó.
Con bé thật sự đã bật khóc. Cặp mắt đỏ hoe tuyệt vọng nhìn chăm chăm vào từng cử động của chồng. Hàm răng nó cắn chặt lấy bờ môi run run để không bật ra tiếng nấc. Cảnh tượng khiến toàn thân tôi lạnh cóng như bị dìm vào đầm băng. Tứ chi bất động khi trái tim cũng vì những giọt nước mắt của Yên Vũ mà tê dại.
Lúc Young Min đột ngột xoay người ôm lấy con bé cũng là khi cả người tôi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Tuyên. Hai giọt nước mặn chát đang chực chờ nơi khóe mắt cũng vì chuyển động mạnh mà bật ra, rơi nhanh xuống mặt đất.

- Đừng khóc…– Anh chỉ lo ôm chầm lấy tôi mà quên cả việc tháo bỏ mảnh vải đang làm cản trở tầm mắt – …đừng khóc nữa, được không em…
Những tiếng reo hò và huýt sáo rầm rộ vang lên, mặc cho tâm trạng của những người trong cuộc đang hết sức phức tạp. Tôi khẽ lắc đầu, chỉ muốn tìm cách vùi mặt mình vào ngực anh, tìm vị trí ấm áp và ngọt ngào nhất. Thì ra bản thân từ lâu đã tự cho phép mình dựa dẫm vào Tuyên, từ lâu đã quá xem nhẹ việc được anh che chở và bảo vệ. Không có Tuyên, tôi chẳng những trở nên yếu đuối mà còn hoàn toàn mất phương hướng.
Đây có phải là kết cục cuối cùng và tốt đẹp nhất cho tất cả mọi chuyện? Young Min đã chọn Yên Vũ, ngay cả khi chúng tôi đang đứng cạnh nhau. Điều này có đủ chứng minh rằng đứa em gái tội nghiệp của tôi đã bắt đầu đặt chân vào trái tim người đàn ông mà nó sẵn sàng hy sinh tất cả để có được? Giờ phút này, niềm hạnh phúc dường như đang vỡ òa trong những giọt nước mặt rơi trên mặt con bé.
Ném tấm vải buộc mắt qua một bên, Young Min không chút ngần ngại đã siết chặt lấy Yên Vũ mà ôm hôn cuồng nhiệt. Trong đôi mắt thâm trầm ánh lên những tia vui mừng, rạng rỡ rất chân thật. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn Tuyên, giật mình nhận ra bản thân cũng khao khát muốn biết ẩn sau tấm vải đen đáng ghét kia lúc này là loại cảm xúc gì.
Kiễng chân giúp đôi mắt anh được giải phóng, tôi rụt rè tìm cách nhìn vào đó thật lâu.
Một biển cả tình yêu lăn tăn những cơn sóng lo âu cùng hối hận nhanh chóng ập đến, bao bọc và nuốt chửng tôi trong làn nước xanh trong, ấm áp. Anh chắc vẫn đang tự trách mình vì đã mất quá nhiều thời gian để tìm ra tôi. Nhưng đó hoàn toàn không phải là lỗi của Tuyên. Nếu có trách thì chỉ có thể bảo rằng thứ nước quái quỷ kia vì sao ảnh hưởng xấu với người đàn ông này như vậy.
- Vừa nãy, em đã nghĩ gì? – Anh bất ngờ chất vấn – Hình như không phải cảm xúc tối hôm trước.
- Tại sao lại hỏi như vậy? – Vấn đề Tuyên đặt ra khiến tôi có phần bối rối.
- Vì năng lượng em truyền đi rất mạnh. Dữ dội hơn cả tần số anh bắt được đêm đó.
- Anh dựa vào tần số tình cảm để tìm ra em sao!?
- Ừ, vì anh nghĩ tối hôm qua là cảm xúc mạnh mẽ nhất mình từng gây được ở em. Không ngờ…
- Không ngờ có điều khác còn mãnh liệt hơn thế. – Tôi mỉm cười úp mở.
- Đó là gì?

Toàn bộ bí mật của sự việc lần này chỉ nằm ở hai chữ “thói quen”. Vì anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Vì ý nghĩ tìm đến anh mỗi khi gặp khó khăn đã trở thành thông lệ. Và vì cảm giác an toàn khi có anh ở bên đã khắc sâu vào tôi đến tận xương tủy.
Từ chối trả lời câu hỏi của Tuyên, tôi chỉ chậm rãi vòng tay quanh cổ anh rồi níu xuống. Một cách hết sức tự nhiên, anh thuận theo ý muốn của tôi, nhanh chóng cúi thấp người cho đến khi trán cả hai khẽ chạm nhẹ. Mặc kệ đám người xung quanh đang nhìn chúng tôi không chớp mắt, mặc kệ hành động này dường như hơi liều lĩnh, tôi vẫn quyết định chủ động dâng tặng anh nụ hôn của mình.
Thời điểm hai bờ môi tiếp xúc nhau, tôi thấy ánh mắt Tuyên như vụt sáng. Ẩn chứa trong đó là sự ngạc nhiên cùng lời cảnh báo “dừng lại ngay trước khi anh đổi ý”. Cử chỉ đáng yêu này quả thật nằm ngoài dự kiến nên thay vì “dụ dỗ” anh vào nụ hôn do chính mình khơi mào thì bản thân tôi lại “chết chìm” trong cái nhìn đầy cảm xúc ấy.
Lần đầu tiên chủ động hôn một người đàn ông, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi cứ như một bức tượng, chỉ có thể để môi mình chạm hờ vào môi anh rồi đứng yên, cảm nhận từng xentimet trên mặt đang bốc cháy. Lúc bản thân định kết thúc màn trình diễn nông nổi, tôi bỗng thấy khóe môi anh lộ ra một nụ cười.
Phản ứng của Tuyên quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vòng tay qua gáy và eo tôi, say mê đoạt lại ưu thế. Cơ thể tôi dán chặt vào anh, sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Hai tay âu yếm vuốt ve, đùa nghịch mái tóc đen đã vì mình mà trở nên mềm mại, tôi chậm rãi hé miệng để đón nhận sự xâm nhập từ anh. Tình cảm cứ thế liên tục tan chảy, hòa quyện cùng cảm giác đê mê đầy kích thích. Thái độ dịu dàng nhưng cũng đầy khát vọng từ Tuyên từng chút từng chút khắc vào tâm khảm tôi những cảm xúc miên man không dứt.
Gần gũi và yêu thương anh không phải chỉ nghĩa vụ mà còn là đặc quyền của riêng tôi. Khát khao được chiếm lấy anh cả tâm hồn lẫn thể xác đang thiêu đốt tôi trên từng nơron tình cảm. Trong đầu tôi chỉ muốn tìm mọi cách để ghi dấu trên người anh, muốn mọi người biết anh là người đàn ông của riêng mình. Tôi không thích những cô gái khác chạm vào Tuyên, càng không muốn nhìn thấy anh mỉm cười với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Trong lúc cả hai còn đang mơ màng, tôi khẽ cắn nhẹ vào môi anh, muốn anh mãi mãi ghi nhớ cảm giác này. Hành động ấy không làm Tuyên thấy đau mà chỉ khiến nụ cười của anh thêm phần yêu thương, sáng rỡ.
Mọi người xung quanh đều rất vui vẻ, trừ Lão Trung Vương vẫn đứng lặng im trong góc.
Qua bờ vai Tuyên, tôi thoáng nhìn thấy ly nước màu ngọc trong tay ông hơi sóng sánh, hàng lông mày rậm như lưỡi kiếm giật nhanh, rất đáng sợ. Tôi không biết ông ta đang nhìn ai hay đang nghĩ gì. Nhưng giây phút bị người đàn ông đó quan sát từ bên hồ, trong lòng tôi đã dâng lên mối dự cảm không tốt.
Ba anh khẽ ngoắc tay để gọi anh Cả đến gần.Hai người thì thầm với nhau đôi câu rồi gương mặt anh ấy bỗng lộ vẻ… kinh hoàng.


Bình luận

Truyện đang đọc