Lúc tới nhà em, tôi thấy hai người được ba phái tới hôm qua đang ngồi trà trộn trong khách khứa đến viếng thăm. Ông rất cẩn thận nên không muốn để đứa con dâu quý giá hơn vàng xảy ra chuyện gì. Vì an toàn của em, lần này tôi sẽ không làm gì chống đối.
Tuyết Vinh đang ngồi tiếp chuyện cùng một cặp vợ chồng đã đứng tuổi. Gương mặt hốc hác đang gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Dáng vẻ mệt mỏi của em rất dễ khiến người ta cho rằng đó là kết quả của việc thương tâm quá độ. Chỉ mình tôi nhận ra chúng là biểu hiện của tình trạng sức khỏe suy kiệt. Em đã không khóc nhiều như đáng ra một đứa con gái phải khóc khi ba mình mất. Cặp mắt sưng và thâm quầng chẳng qua đều do không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Họ hàng trong nhà không có bao nhiêu vì ba Tuyết Vinh là con một và mẹ em thì chỉ có một người chị duy nhất. Ông bà nội ngoại từ lâu đã mất cả. Khách khứa đến thăm chủ yếu là bạn bè và đối tác làm ăn của chú Minh khi còn sống. Ai nấy đều chia sẻ vài câu rồi đi, có muốn giúp cũng chẳng biết phải giúp thế nào vì chẳng phải quan hệ thân thiết.Tôi thấy đau lòng cho em và cũng xem thường cái chức danh “người chồng trên danh nghĩa” của mình.
- Anh. – Ánh mắt cô bé sáng long lanh khi nhận ra sự có mặt của tôi.
Em không giấu được sự vui mừng liền đứng ngay dậy. Trong lúc vội vã đã vấp vào chân bàn, suýt té ngã.
- Cẩn thận. – Tôi chồm người tới trước, giang hai tay đón lấy em.
Cơ thể mềm mại trong chớp mắt đã nằm gọn trong lòng.
- Em chờ mãi… - Tuyết Vinh nhỏ tiếng thủ thỉ. Em đương nhiên không muốn những lời này bị người khác nghe thấy.
- Vừa xong việc là anh đến ngay.
Thật ngớ ngẩn, vì sao lúc này tôi lại thấy không phải em nên bỏ học mà là mình nên bỏ làm?
Cẩn thận giúp Tuyết Vinh tự đứng vững, tôi thoáng đưa mắt về phía trong nhà:
- Đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa. – Câu trả lời không nằm ngoài dự kiến nhưng lại ngọt đến tận xương.
Gương mặt xanh xao đã thầm lên tiếng tố cáo hành động ngược đãi bản thân của em từ lúc tôi vừa bước vào cửa.
- Có ai trong đó không?
Hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi, Tuyết Vinh lập tức lắc đầu. Em cũng sợ sẽ bị tôi trách mắng nên cố tỏ ra ngoan ngoãn. Nhìn trong nhà, thấy bọn người hay tấu đàn ở các đám ma vẫn chưa tới là đủ hiểu quỹ thời gian của cô bé hạn hẹp thế nào.
- Em ở đây. Anh ra siêu thị mua ít đồ. – Tôi phớt nhẹ năm ngón tay mình lên gò má mịn màng của Tuyết Vinh – Sẽ quay lại nhanh thôi.
- Coi chừng để người khác nhìn thấy. – Ánh mắt lo lắng của em cẩn thận nhìn khắp xung quanh một lượt - Ở đây rất đông người.
- Anh biết rồi, bà xã.
Câu nói vừa thốt ra đã khiến mặt em đỏ lựng, tay chân luống cuống xoay người rời đi.
Tôi cố kềm nén tiếng cười để bước ra cửa, khởi động xe chạy về phía siêu thị gần nhất. Sau khi xong việc lại không thể trực tiếp vào bằng cửa chính mà âm thầm gửi xe trong ngôi nhà được xây sát vách với nhà em. Nhìn thái độ niềm nở của họ cũng đủ biết đã được ba ngốn cho khoảng tiền lớn. Chẳng những không hỏi han gì tôi mà còn nhiệt tình chuẩn bị sẵn một cái ghế. Tường không cao nên tôi có thể dễ dàng nhảy qua mà không hề bị xây xác. Sân sau của em là một khu vườn tương đối rậm rạp, nhờ vậy mà không ai phát hiện.
Căn nhà thoạt nhìn vào sẽ thấy rất đơn giản nhưng diện tích lại vô cùng rộng lớn. Trong tương lai, nếu em tiếp tục ở lại đây một mình quả thật có phần nguy hiểm. Hôm nay tôi có thể trèo tường sang mà không bị ai phát hiện, ngày mai biết đâu lại xuất hiện kẻ nào đó làm điều tương tự? Trong vụ đột nhập vừa rồi, hung thủ hình như đã vào bằng cửa trước vì ổ khóa có dấu hiệu bị cạy mở. Nhưng hắn làm sao có thể đứng loay hoay trước cửa nhà em lâu vậy mà chẳng bị ai nhìn thấy. Chỉ có thể là phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra nhân chứng hoặc kẻ sát nhân đã vào nhà bằng lối khác, sau đó cố tình tạo ra chứng cứ giả để đánh lừa.
Tuyết Vinh nói hôm qua ba của em đáng lẽ phải ở trong bệnh viện với mẹ. Vì sao chú ấy lại đột ngột quay về? Hung thủ chẳng lẽ lại biết trước thời điểm ấy trong nhà hoàn toàn không có người? Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra, lặng lẽ phủ lên cuộc sống của Tuyết Vinh một bóng đen u ám. Gia đình này hẳn còn có một bí mật nào đó mà nếu là Yên Nhi thì có lẽ đã lí giải được từ lâu. Chú Minh và Yên Vũ đều đã chết cả rồi, thần trí cô Lâm lại không được bình thường. Một kẻ ngoài cuộc như tôi biết phải bắt đầu từ nơi nào?
- Thầy… - Em bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, dùng cái giọng yếu ớt của một người bệnh mà nũng nịu - Thầy đang nấu gì vậy?
Hai bàn tay nhỏ không xương, khẽ vuốt ve trước ngực khiến cơ thể tôi nổi lên từng trận tê dại.
- Sao không ở ngoài đó tiếp khách mà vào đây?
- “Hết” khách rồi. – Em bình thản trả lời - Dì đang giúp em trông nhà.
- Ở đâu ra một người dì nhiệt tình như vậy?
- Dì đi cùng dượng tới đây. Cơ quan hôm nay được nghỉ nên mới có chút thời gian.
- Công việc đó đáng ra là của anh. – Tôi giả vờ giận dỗi, xoay người ôm lấy em.
- Người ta…người ta không biết anh là…là chồng của em…
Gò má hóp của Tuyết Vinh lập tức ửng hồng ngay khi vừa kết thúc câu nói.
- Tối nay anh ở lại …được không em?
- Để làm gì? – Cô bé có phần hốt hoảng – Không phải anh muốn…?
- Vì trong nhà chỉ còn mình em nên anh thấy hơi lo.
Đời thuở nào lại đi nghĩ người ta là một kẻ thừa nước đục thả câu như vậy? Mục đích của tôi trong sáng là lại bị em nhìn ra cái loại gì. Trong đầu chồng cưng chưa có nửa giây suy nghĩ sẽ cùng vợ ngủ chung phòng đâu.
- Thề với em là anh sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. – Tôi thở dài, vươn tay muốn ôm lấy Tuyết Vinh – Chỉ cần nghĩ đến việc kẻ đó có thể quay lại đây bất cứ lúc nào là chính anh lại mất ăn mất ngủ.
Người tinh tế như em chẳng lẽ lại không hiểu, đề nghị này hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm của tôi?
- Thật ra… - Cô bé có vẻ ngập ngừng - …Thật ra em cũng rất sợ khi phải ở một mình…
Lời thú nhận khiến lòng tôi xôn xao xúc động. Dù đã biết tình trạng hiện tại của em rất dễ cảm thấy cô đơn, lo sợ nhưng khi nghe chính miệng cô bé thừa nhận, tôi vẫn có chút chua xót.
- Anh giăng màn trải chiếu ngoài cửa canh chừng cho em. – Tôi cố tìm cách để làm em cười – Đảm bảo một con muỗi cũng không bay lọt.
Và kế hoạch đã thành công. Tuyết Vinh lập tức bật cười khe khẽ. Tuy không trực tiếp nhìn thấy mặt em nhưng tiếng cười trong trẻo kia làm không khí trở nên tươi mát.
- Ra ngoài với dì và dượng của em đi. – Tôi trực tiếp hôn lên trán cô bé – Phòng trường hợp họ bất ngờ xông vào đây.
Em thoáng bất động trong vài giây, hai mắt khép hờ như còn luyến tiếc nụ hôn vừa dứt.
- Lát nữa Thanh Thiện với ba cô ấy sẽ đến.
- Vậy à? - Nghe ngữ khí của Tuyết Vinh hình như đầy miễn cưỡng.
Phản ứng này cũng dễ hiểu vì có ai thấy vui khi phải đối mặt với kẻ đang bị tình nghi là hung thủ giết ba mình đâu.
Lúc điện thoại đổ chuông và dãy số lạ hiện ra trên màn hình, tôi biết ngay người đang gọi đến. Tranh thủ làm nhanh món cháo gà mà Tuyết Vinh thích nhất, tôi cẩn thận thu dẹp bãi chiến trường do chính mình bày ra rồi theo lối cũ trèo tường qua nhà hàng xóm.
Mọi việc diễn ra vừa đúng lúc khiến ba người chúng tôi cùng gặp nhau trước cửa.
- Thầy đi đường thiệt là nhanh. – Thanh Thiện không nhịn được liền thốt lên – Chẳng lẽ nhà hai người rất gần?
- Như Thiện thôi. – Tôi bâng quơ trả lời, đầu khẽ gật đầu để chào ba của cô một cái.
Người đàn ông ấy chẳng những không mảy may để ý mà tầm mắt còn liên tục phóng vào bên trong như tìm kiếm.
- Chúng ta vào đi. - Bác Chu có ý thúc giục, đưa tay đẩy nhẹ con gái về phía trước.
Hai người họ một trước một sau, cứ vậy nhanh chóng tiến vào sân. Tuyết Vinh đang ngồi trò chuyện cùng dì dượng cũng vội vàng đứng dậy, trên mặt là một sự pha trộn cảm xúc phức tạp.
- Yên Nhi, đây là…? – Dì em lịch sự chào khách rồi quay sang cháu gái.
- Bạn của con – Em trả lời ngắn gọn.