TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Bạch Hồng bây giờ mới để ý, nhà hàng này cũng thật sang trọng.

Thực khách đều là người hào môn, bồi bàn ăn thì mặc lịch sự, thái độ phục vụ vô cùng chuyên nghiệp.

Vậy mà ngay giữa sự xa hoa đó lại lọt thỏm mấy đứa học sinh còn mặc nguyên đồng phục.
Lướt mắt qua menu, cô như muốn sang chấn tâm lí.

Món nào món nấy đều đội giá trên trời.

Cuộc sống của người có tiền thật đúng là hoang đường hết sức.

Nhưng lũ bạn vẫn rất tự nhiên ăn uống và gọi món.

Có vẻ lúc nãy Du Quân nóng nảy quá mà vô tình vào nhầm một nơi sang trọng như vậy rồi.
- Ê này.

Có ai mang tiền không?
Bạch Hồng hoang mang hỏi.

Và điều gì đến cũng đến.


Năm cái đầu kia lắc lắc kịch liệt.

Cô nặn ra một nụ cười mếu máo, không biết tương lai sẽ ra sao.
Hàn Thư nhìn đĩa tôm trên bàn, suy nghĩ lung tung rồi thuận miệng nói với Bạch Hồng:
- Nếu sau này mày có người yêu.

mà người yêu mày bất đắc dĩ phải bóc tôm cho đứa con gái khác, thì mày có ghen không?
Bạch Hồng ngẫm nghĩ một hồi.

Cô chưa yêu bao giờ nên cũng không biết cảm giác ghen là như thế nào.
- Không.

Tất cả đều tại con tôm có vỏ.
Cô nghĩ gì nói nấy, không thích phức tạp hóa mọi chuyện.

Thế là buổi ăn uống diễn ra suôn sẻ cho tới khi đứa nào cũng ôm cái bụng no căng.

Bạch Hồng tựa lưng vào ghế, uể oải hỏi:
- Giờ không có tiền sao mà về được?
Du Quân như nhìn thấu tâm can cô, vờ như không biết gì mà trêu chọc:
- Vậy phải nhờ cậu gánh cả nhóm, làm phục vụ không công cho họ rồi.

chứ bọn tôi đâu có biết làm mấy việc này.
Cô liếc anh một cái.

Trong đầu nghĩ có khi phải thế thật.

Lũ bạn thấy cô trông như một con mèo ngây ngốc bị gã sói gian xảo kia lừa lọc, đành rủ lòng thương mà kéo cô rời khỏi nhà hàng.
- Các cậu định trốn à?
- Haha.

Giờ mà chúng ta có ăn thêm thì cũng không tốn đồng nào đâu, Quân nhỉ.
Cả đám quay qua nhìn Du Quân.

Anh cũng phì cười nhìn cô.

Ngắm bộ mặt ngơ ngác và đôi mắt tím mở tròn xoe của Bạch Hồng cho đã xong, Du Quân mới lên tiếng:
- Nhà hàng này của gia đình tôi.

Cô "à" lên một tiếng.

Vậy mà lại quên mất gia thế khủng của tên mặt lạnh.

Mới chuyển tới đây nên Bạch Hồng không hay biết rằng gần như toàn bộ chuỗi kinh doanh trên thành phố A đã thuộc về Du gia rồi.
Đi lang thang và nghỉ ngơi một hồi thì cũng đã ba giờ chiều.

Trung tâm hội nghị lại đông nghịt người tới xem lễ trao giải.

Du Quân quay bước vào hậu đài, chờ nhận kết quả.
Lúc này, Bạch Hồng bỗng nhiên túm nhẹ lấy tay áo Du Quân.

Hành động níu kéo vô tình này của cô làm anh có chút rung động, trái tim khẽ xốn xang.

Anh ngoảnh đầu lại, nhìn cô gái đáng yêu trước mắt.
- Nộp bài sớm vậy liệu có được giải không?
- Chắc chắn không thể mang về cho cậu huy chương đồng.
- Không sao.

Dù gì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Bạch Hồng đang muốn an ủi Du Quân một chút.

Cô nghĩ mình là người yêu cầu anh tham gia thi và cũng không muốn anh phải thất vọng.
Du Quân khẽ cong môi cười, lòng ấm áp hẳn lên.

Không biết từ bao giờ, anh cảm thấy cuộc sống đã không còn nhạt nhẽo nữa.

Có lẽ là từ khi cô bước chân vào đời Du Quân chăng?

MC trên sân khấu đọc tên từng thí sinh.
Giải khuyến khích: không có tên Du Quân
Huy chương đồng: không có tên Du Quân
Huy chương bạc: không có tên Du Quân
Bạch Hồng chống cằm.

Cô không kì vọng rằng anh sẽ đứng trên bục và được ban giám khảo đeo huy chương lên cổ như mấy người kia.

Bây giờ cô chỉ chờ buổi lễ kết thúc và cho anh số liên lạc để làm quà động viên.
- Và cuối cùng, chúng tôi xin thông báo người dành giải quán quân cuộc thi lập trình trẻ tuổi lần thứ ba của thành phố.
Xin chúc mừng học sinh số...!36, Du Quân, đến từ trường A!"
Một tràng pháo tay và tiếng nhạc nổi lên rộn rã, xen lẫn trong đó là những âm thanh hú hét điên đảo của lũ bạn.

Bạch Hồng đang từ tư thế uể oải, bất ngờ nghe thấy tên anh mà bật dậy.

Thoạt đầu, cô còn tưởng mình nhầm.

Nhưng không.

Du Quân đang đứng ngay trên sân khấu, trên ngực anh sáng loáng lên một chiếc huy chương vàng lấp lánh.


Bình luận

Truyện đang đọc