TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Tiết thể dục ngày đầu tuần.
Lớp 11C được xuống sân tập.

Hôm nay cô giáo Khanh có việc phải xin nghỉ, thầy thể dục của lớp 11A sang thay thế.
Đã quen với việc dạy nhiều học sinh nam, thầy Tuấn bỏ hết đi các bài vận động nhẹ nhàng như ép dẻo hay đá cầu, cho toàn bộ lớp lăn xả trong sân bóng rổ.
Mấy đứa con gái bắt đầu ôm bụng giả vờ đến kì kinh nguyệt nên được đặc cách cho nghỉ.

Nhưng Bạch Hồng và Nhi Tâm thì lại thích chạy nhảy, liền đứng trân trân giữa đàn nam sinh.
Lớp 11B hôm nay cũng trùng giờ thể dục với lớp của Bạch Hồng.

Từ sân bóng đá bên kia, một cậu bạn đi về phía cô.

Thấy dáng vẻ đập bóng loạn xạ mà vụng về của Bạch Hồng, cậu ta mở lời:
- Để tớ dạy cậu cách chơi bóng rổ nhé.
Khương Vũ Thành nở một nụ cười tỏa nắng.


Gương mặt ôn nhu và thân thiện sáng ngời lên.

Có lẽ trong trường không ai là không biết đến Khương Vũ Thành, một học bá ấm áp có tiếng, đồng thời cũng là cháu trai hiệu trưởng.
Bạch Hồng tự nhiên thấy có nhiều thiện cảm với Khương Vũ Thành, liền đồng ý để cậu ta chỉ bảo mình.

Hai người mới chỉ vừa gặp mà lại rất hợp nhau, cười nói suốt cả buổi.
Khương Vũ Thành tận tình làm mẫu, rồi còn chỉnh lại tư thế, động tác cho Bạch Hồng.

Mọi người xung quanh nhìn vào mà vô cùng ghen tị với cặp đôi này.
Với sự thông minh và linh hoạt sẵn có, Bạch Hồng chẳng bao lâu đã nắm được cách chơi cơ bản.

Sự nhanh nhẹn và rắn chắc trong võ thuật cũng giúp Bạch Hồng rất nhiều khi đập bóng vượt qua đối phương.
Cô lần đầu được đứng ngay gần sát cột bóng rổ, và trong tay đang là trái bóng tròn.

Máu hăng nổi lên, Bạch Hồng bật nhảy thật cao, hai tay căn chỉnh chính xác lực ném.
Bóng lăn một vòng quanh thành rổ rồi dễ dàng lọt vào trong.

Các học sinh trong sân vỗ tay bôm bốp chúc mừng.

Thế nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như các cặp mắt đàn ông kia không mở to lên nhìn cô.

Đôi gò bồng mềm mại theo nhịp tiếp đất của Bạch Hồng mà nảy tưng tưng.
Chưa bao giờ các nam sinh thấy học thể dục lại bổ ích đến thế, bổ cả thể lực lẫn thị lực.
Bạch Hồng quệt mồ hôi trên trán, phấn khích đập tay với Khương Vũ Thành.
Tất cả cảnh tượng vừa rồi, từ những cử chỉ, biểu cảm nhỏ nhất, đều lọt vào mắt Du Quân.

Anh ngồi bàn cuối trong lớp học, ngay cạnh bên ô cửa sổ hướng xuống sân bóng.


Chiếc bút chì trong tay Du Quân đã gãy đôi từ bao giờ.
Nhiệt độ tại lớp 11A đã giảm xuống số âm trong suốt mấy chục phút.

Không ai dám ho he tiếng nào, chỉ biết rủa thầm điều đã khiến Du Quân nổi cơn cuồng nộ như vậy.

Nếu chẳng may làm vướng mắt người thừa kế Du Thị trong lúc anh đang đáng sợ thế này, thì cũng không thể đoán trước được kết cục của bọn họ sẽ ra sao nữa.
Kết thúc ngày học, Du Quân ôm cục tức trong lòng mà mặt lạnh tanh.
- Bạch Hồng, xin gửi trả cậu hũ giấm chua này.

Bọn tôi mệt với hắn quá rồi.
Tuấn Kiệt nghêu ngao phàn nàn.

Ngồi trong xe, Du Quân chẳng thèm liếc lấy Bạch Hồng một cái.

Cô chau mày khó hiểu, hỏi:
- Sao vậy?
Du Quân hừ lạnh, vẫn khoanh tay nhìn thẳng về phía trước, đáp lại:
- Tôi cho phép cậu cười với thằng khác từ bao giờ thế?
Bạch Hồng đơ người một lát rồi mới nhận ra là chuyện liên quan đến Khương Vũ Thành.

- Cậu ấy là bạn tôi.

Chơi chung mà không cười thì khóc chắc?
- Kể cả tôi, không một ai được phép làm cậu rơi nước mắt!
Bạch Hồng đến là bất lực trước tính chiếm hữu vô lý này, cố phản bác lại:
- Cậu có quyền gì mà xen vào?
Du Quân như bị chặn họng, nghẹn tức nói không nên lời.

Đúng thật anh chẳng là gì của cô để mà ngăn cấm cả.

Thế nhưng cái con tim ngu ngốc này cứ khiến anh phải trở thành một kẻ xấu chỉ muốn giữ Bạch Hồng cho riêng mình.
Du Quân nén cơn giận xuống, kéo cô vào lòng mình mà giữ khư như không muốn để bất cứ người nào nhòm ngó.
Bạch Hồng vùng vằng nhưng không thoát ra được.

"Dù sao cảm giác cũng khá dễ chịu và ấm áp, thôi tạm chấp nhận vậy", nghĩ rồi, cô thả lỏng, tựa vào ngực Du Quân.


Bình luận

Truyện đang đọc