TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Lần sau đừng như thế.

Tôi khó chịu.
Du Quân hạ giọng dỗ dành.

Bạch Hồng chỉ gật gù qua loa.
Nhưng hôm sau, rồi lại hôm kia,...!ngày nào Khương Vũ Thành cũng "tình cờ" chạm mặt Bạch Hồng, khi thì ở thư viện, lúc thì trên hành lang.
Du Quân tức điên ruột nhưng không dám làm càn, sợ Bạch Hồng sẽ giận anh như lần trước.

Anh đợi Khương Vũ Thành đi vào góc khuất rồi mới túm lấy cổ áo của cậu ta.

Du Quân đưa đôi mắt sắc lạnh, cảnh cáo:
- Thiếu phu nhân của Du gia, Khương nhị thiếu nên biết thân biết phận.
Khương Vũ Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa và bình thản như đã lường trước mọi chuyện.

Cậu ta hất cằm lên cười khẩy:
- Hoa chưa có chủ, đâu ai cấm hái?
Du Quân trừng mắt, quanh người như tỏa ra hàn khí lạnh thấu tâm can.

Khương Vũ Thành thì vẫn trân trân đứng cười, sau đó đút tay túi áo mà bước đi khỏi.
- Yên tâm.

Tôi tiếp cận Tử Bạch Hồng là có mục đích khác.
Nói rồi, bóng dáng thư sinh kia cũng khuất hẳn.

Du Quân thả một ánh nhìn đầy ngờ vực vào không trung, rồi cũng quay lưng về lớp 11C.
Việc Du Quân ghé tới thường xuyên, học sinh lớp này cũng chẳng lạ lẫm gì nữa.


Bởi đâu còn lý do nào khác ngoài Bạch Hồng?
Cô đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Ánh sáng chiếu nhè nhẹ lên trang giấy.

Du Quân đến cạnh cô, giật lấy quyển sách:
- Hết giờ rồi.

Đi dạo.
Bạch Hồng bĩu môi, kiễng chân lên lấy lại sách từ tay anh.

Nhưng chiều cao lại chênh lệch quá lớn, cô có với lên thế nào cũng không thể.
- Không học để sau này cạp đất mà ăn chắc?
- Việc của cậu là chơi.

Trong nhà chỉ cần một người kiếm tiền là đủ.
Du Quân xoa đầu cô.

Nhưng Bạch Hồng không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.

Quyển sách kia cô đang đọc dở một kiến thức rất thú vị, thế mà tự nhiên bị cướp mất.
Bạch Hồng nắm lấy cà vạt đồng phục của Du Quân, kéo mạnh.

Anh chưa kịp phòng bị nên cũng theo lực kéo mà cúi đầu xuống.

Khoảng cách giữa hai đầu mũi thanh tú chỉ còn vài centimet.
Du Quân đối diện với đôi mắt to tròn tím biếc tựa hồ chứa đựng cả một dài ngân hà trong veo.

Anh rối mất vài nhịp tim.

Trong vô thức, Du Quân càng ghé sát lại mặt cô hơn.
Bạch Hồng tự đưa mình vào thế khó, đứng hình không cử động.

Đôi môi trái tim khẽ hé mở.

Một hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên khóe môi Bạch Hồng.
Reng reng reng.
Đã kết thúc tiết tự học.

Cả hai giật mình tách nhau ra.

Một người vội vàng quay đi, đưa cánh tay che lấy gò má đỏ, một người thì ôm mặt, xoa xoa khóe môi mình.
Thế là lúc tan trường, có hai quả cà chua di động đi cạnh nhau mà không dám nói lời nào.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật Du Quân.

Mặc dù Du Quân đã giấu nhẹm đi, không nói cho Bạch Hồng biết, nhưng tiếc rằng hai cái loa bạn thân bên cạnh lại phóng tin cho cô mất rồi.
Nhìn thì thế nhưng từ trước đến nay đều là anh rất tốt với cô.


cô không thể không tặng một món quà cảm ơn được.
Nhưng Bạch Hồng chẳng biết Du Quân cần gì.

Với Du gia, thứ trên trời dưới biển nào cũng có thể sở hữu được, dễ như trở bàn tay.
Bạch Hồng nhanh trí chạy đi hỏi hai người chơi thân với Du Quân nhất:
- Du Quân thích gì thế?
Mặc Hàn và Tuấn Kiệt nhìn nhau.

Tên Kiệt bộp chộp suýt thì nói tên cô ra, may thay mà Mặc Hàn đã kịp bịt miệng hắn lại.
- Cậu tặng gì nó cũng thích.
Anh trả lời.

Nhưng Tuấn Kiệt ranh mãnh lại giải phóng miệng mình khỏi tay Mặc Hàn, nhanh nhảu gợi ý:
- Lời chúc ý nghĩa nhất là nụ hôn đấy!
- Nụ hôn? là thế nào?
Bạch Hồng gãi gãi đầu hỏi lại.
- Như cách ông Tử thơm lên má cậu hồi bé ấy.

Chụt chụt~
Sáu giờ tối, một chiếc Ferrari đen đỗ lại trước cửa nhà Bạch Hồng.

Du Quân bước xuống từ trong xe, sải bước lên thẳng phòng Bạch Hồng.
Cốc cốc.
- Tôi vào được chứ?
Du Quân cất giọng.

Bạch Hồng đang nằm dài trên giường, nghe thấy tiếng Du Quân mà bật dậy:
- Sao cậu lại tới đây? Cứ đứng ngoài đó đi, đừng vào.
Du Quân nhìn lên chiếc đồng hồ nạm kinh cương của mình, chầm chậm nói:
- Cho cậu năm giây để bước ra đây.

Hoặc là tôi vào vác cậu đi.
Bạch Hồng lúc này mới lò dò mở cửa, ló đầu ra.

Cô sững sờ.


Du Quân đang diện một bộ âu phục sang trọng.

Sắc đen tuyền quý phái tôn lên dung mạo tuấn mĩ thần bí.

Kết hợp với đó là những mắc xích vàng, đôi dày da bóng loáng.
Mái tóc anh được chải chuốt cẩn thận, để lộ vầng trán rộng và gương mặt góc cạnh ngàn phần dụ hoặc.
- Du gia có tiệc.

Tôi đến đón cậu.
Du Quân giải đáp bằng vài chữ cụt lủn.

Bạch Hồng vỗ vỗ mặt mình để trấn tĩnh lại.

Thấy cô cứ ngẩn ngơ, Du Quân nhếch môi chọc ghẹo:
- Sao? Bước hẳn ra đây.

Tôi cho cậu ngắm cận cảnh kì quan thế giới.
Bạch Hồng lườm lườm anh, cộc cằn nói:
- Cậu là biến thái à? Nghĩ sao mà kêu một người phụ nữ đang không mặc áo ngực đứng ra trước mặt mình?
Tự nhiên đang từ kèo trên, Du Quân rớt cái bịch xuống kèo dưới.

Anh đỏ mặt vội vàng quay lưng lại, lắp bắp thanh minh:
- T..tôi chưa thấy gì hết.

Nhanh lên đi đấy.


Bình luận

Truyện đang đọc