TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Ngày hôm sau, khi đã sửa soạn xong bữa sáng, Du Quân vẫn chưa thấy Bạch Hồng xuống ăn.

Thường thì cô có thói quen dậy khá sớm, vậy mà hôm nay lại ngủ tới tận tám giờ ba mươi.
Du Quân lên phòng Bạch Hồng, gõ cửa gọi:
- Mèo lười mê ngủ, dậy đi nào.
Không có tiếng đáp lời.

Thiết nghĩ cô còn đang làm biếng, anh liền quay lại bếp, xếp đồ ăn lên khay và mang vào phòng cô.
Bạch Hồng còn đang vùi mình trong chăn.

Du Quân đặt khay đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh cô.
- Bé nhỏ à, ăn sáng muộn không tốt cho sức khỏe.
Du Quân vừa nói, vừa hôn nhẹ vào trán Bạch Hồng.

Bạch Hồng nheo mắt, dáng vẻ mơ màng không muốn tỉnh.

Tự nhiên hôm nay cô thấy thân thể mệt mỏi rã rời.
Sau năm phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Bạch Hồng cũng uể oải ngồi dậy.
- Ồn ào quá!
Cô gắt gỏng.

Du Quân có hơi bất ngờ.


Bạch Hồng rất ít khi nhạy cảm như vậy.

Rồi không thèm để ý đến anh, cô đứng lên, lò dò bước vào nhà tắm.
Du Quân chớp mắt khó hiểu.

Lát sau, có tiếng cô nói với ra:
- Còn đó không?
- Còn.
Du Quân gật đầu, tiến lại gần.

Bạch Hồng không ló đầu ra, chỉ ngập ngừng:
- Giúp tôi cái này....à mà thôi.
Có gì đó hơi lạ.

Du Quân bất giác nhìn lên giường Bạch Hồng.

Có một vệt đỏ thẫm in đậm trên nền ga trắng.
Anh lạc mất một nhịp tim vì giật mình, nhẹ giọng trấn an cô:
- Đợi tôi vài phút.
Du Quân nhanh chân đi vào khắp các nhà tắm trong biệt thự mà vẫn chẳng tìm được thứ gì hữu ích.

Anh liền chạy vội đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, Chân còn nguyên dép đi trong nhà.
Đứng trước một giàn băng vệ sinh với đủ loại khác nhau, Du Quân không có chút gì lúng tung hay ngại ngùng.

Anh rất cẩn thận xem xét thành phần của từng chiếc, đảm bảo chắc chắn không có hóa chất tạo mùi gây kích ứng, phải được làm từ một trăm phần trăm sợi bông nguyên chất có chứng nhận hữu cơ, thì mới chịu mang ra quầy.
Hai cô nhân viên vừa tròn mắt vừa tủm tỉm cười.
- Đã thanh toán xong.

Vui lòng đợi vài giây để chúng tôi in hóa đơn và gói vào bọc ạ.
Du Quân trực tiếp đưa bàn tay to lớn gom mấy bịch băng vệ sinh vào lòng.
- Phu nhân đang cần gấp.

Không thể chậm trễ.
Nói rồi, Du Quân chạy thẳng một mạch về nhà, mặc cho bao ánh nhìn dị nghị và lời bán tán cười cợt của người đi đường.
Hết đúng năm phút, anh đã có mặt trước cửa phòng tắm.

Anh xếp chỗ "bảo bối" của nữ nhân xuống, nói với Bạch Hồng:
- Ờm...xin lỗi nếu lỡ chọn không đúng loại cậu thường dùng.
Bạch Hồng hé cửa, thò tay ra lấy.
Du Quân không phiền cô nữa.

Anh lặng lẽ quay qua thu dọn giường, bỏ vào trong máy giặt, sau đó mở tủ lấy ra bộ chăn ga tối màu còn mới và sạch tinh.

Lúc Bạch Hồng đã vệ sinh xong, thì chiếc giường cũng đã gọn gàng.
- Không phiền thì lấy giúp tôi...quần áo.
Cô bặm môi nhờ vả.

Du Quân giờ mới để ý.

Anh mon men mở tủ đồ của Bạch Hồng ra.

Chọn được một bộ thoải mái, Du Quân bắt đầu nhắm tịt mắt, bước vào công đoạn nguy hiểm nhất.
Ai mà biết trong ngăn đựng nội y của Bạch Hồng sẽ chứa đựng một vườn xuân lộng lẫy ra sao.

Du Quân lại còn là con trai, thật không dám hé mắt ra nhìn.

Đáng lẽ anh vẫn có thể mặt dày lựa đồ lót cho Bạch Hồng như ở trung tâm mua sắm, nhưng lần này thì khác, đây toàn là những thứ cô đã từng mặc qua.
Sau vài giây mò mẫn thì Du Quân cũng đã kịp thở phào vì hoàn thành nhiệm vụ.

Anh tự nhiên thấy ghen với cái bàn tay vừa được chạm vào thứ ngàn vàng kia quá thể.
Thì ra sống mười bảy năm trên đời, cũng đã đến lúc Du Quân phải thua cả bàn tay của chính mình.
Năm phút sau, Bạch Hồng ôm bụng, lò dò đi ra.

Cô nhìn chiếc giường sạch sẽ của mình mà thấy ngạc nhiên, không ngờ Du Quân lại ân cần đến vậy.
Du Quân cũng từ bên ngoài đẩy cửa vào, anh dìu cô ngồi lên giường, đắp chăn lại cẩn thận cho cô.
- Trà gừng vẫn nóng nên cậu nhớ uống từng ngụm nhỏ.

Nếu còn đau thì dùng viên thuốc này.

Đây thì là kẹo để ăn cho đỡ đắng...
Anh tỉ mỉ giải thích từng chút một, đưa cốc trà mới pha cho Bạch Hồng.

Chiếc túi chườm nóng được Du Quân đặt nhẹ nhàng lên cái bụng nhỏ đang quặn lại vì đau.

Bạch Hồng chăm chú dõi theo và tận hưởng từng cử chỉ dịu dàng của Du Quân.

Cô thấy ấm lòng vô cùng.

Sự tinh tế của Du Quân khiến cô rung động thôi.
- Haizz.

Phiền cậu rồi.

Đều do chưa đến mùa mà dâu đã rớt trước.
Du Quân hớt một thìa cháo, ghé môi thổi phù rồi đút cho Bạch Hồng ăn.

Anh thủ thỉ vỗ về:
- Không phiền.

May mà có chút kiến thức nên kịp thời biết cách chăm sóc cậu.
Ăn xong, cơn đau cũng đã dịu lại.

Cô tựa lưng nhìn ra vườn hồng trắng ngoài cửa sổ.
- Thương cậu, bé nhỏ của tôi.

Cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, chỉ một tuần là sẽ hết đau.
Du Quân vuốt đôi má hồng của cô, chất giọng trầm toát lên thập phần ôn nhu và xót xa.


Bình luận

Truyện đang đọc