TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm trắng, rọi lên hai thân ảnh đang cuộn tròn vào nhau.

Tiếng sóng buổi bình minh vọng tới căn phòng ấm áp, từ từ đánh thức Du Quân và Bạch Hồng.
- Bụng em ổn không?
Anh dịu dàng cất tiếng.

Bạch Hồng vẫn còn mơ màng, lí nhí nói:
- Ưm? Em bình thường mà.
Thấy có gì đó sai sai, Du Quân liền hỏi lại:
- Chẳng phải em bị đau bụng trong ngày đầu kì kinh nguyệt sao?
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hai, ba, hay bốn? Thế mà mới chỉ một lần chăm sóc cô trong mùa dâu rụng, Du Quân vẫn nhớ in suốt nhiều năm về sau, từ việc cô đau nhất ở chỗ nào, thích trà gừng có độ đậm nhạt ra sao, và cả việc cô muốn được xoa bụng theo chiều gì.
- Hửm? Còn lâu em mới tới ngày đó mà...
Cô ngái ngủ đáp lời, quên béng rằng mới đêm qua còn nói dối để không bị Du Quân ăn thịt.
Du Quân bây giờ mới biết mình bị lừa, anh lập tức lật người lại, khóa chặt Bạch Hồng dưới thân.

Bạch Hồng tròn mắt bấn loạn, run lên lẩy bẩy khi bị Du Quân tấn công vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Nhưng chính dáng vẻ kháng cự yếu ớt này lại trở nên gợi tình vô cùng trong mắt anh.
- Bé hư nói dối, phải phạt em thôi.
Du Quân tà mị cắn nhẹ lên cổ Bạch Hồng, làm cô giật bắn mình, thiết tha cầu xin:
- Mới sáng sớm mà, đợi đến tối có được không chồng yêu?
Thế nhưng lần này, chiêu tỏ vẻ đáng thương lại không hề có tác dụng.


Du Quân phũ phàng từ chối:
- Không được.

Thịt đang còn nóng, phải ăn ngay kẻo nguội.
Nói rồi, anh liền bắt tay vào thưởng thức sạch sẽ cô mèo nhỏ.

Hai mươi lăm phút sau, Bạch Hồng thở dốc, lồm cồm bò dậy toan rời khỏi giường.

Du Quân thấy thế mới nhếch môi, nhanh tay giữ hông cô lại, sẵn tiện đổi sang tư thế mới.
- Không phải chứ, anh còn muốn nữa?
Bạch Hồng đỏ mặt thốt lên.

Du Quân lúc này lại lật mặt trưng ra dáng vẻ phiền muộn, trầm giọng trách cứ:
- Anh yêu vợ nhiều như vậy mà vợ tối ngày chỉ biết hành hạ anh, bắt anh ăn chay.

Đến lúc được ăn thịt thì cũng chẳng đủ no nữa...
Cô nghe vậy mới mếu máo hỏi lại:
- Có nghĩa là trước giờ...anh vẫn còn kiềm chế?
- Chính xác rồi.

Em thông minh thật đấy.
Du Quân tấm tắc khen ngợi.

Miệng thì ôn nhu mỉm cười mà tay lại mò mẫn nắn bóp ở nơi đẫy đà mềm mại.
- Vậy nên em đừng quên chúng ta đang trong tuần trăng mật, thương anh một chút đi nào.
Và rồi sau đó thì...không còn sau đó nữa.

Chuyện gì đến cũng đến.

Căn biệt thự ven biển bắt đầu ngập tràn những âm thanh ám muội.
- Chết tiệt.

Mới một buổi sáng mà lỡ dùng hết sạch cả hai hộp mất rồi.

Đáng nhẽ anh nên mua nhiều hơn.
Sau bao nhiêu lần ra vào, Du Quân chản nản lẩm nhẩm vì nhận ra không còn gói "kẹo cao su" nào nữa.

Trong đầu anh tự nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng xem nên tiếp tục hay dừng lại.

Nhưng nghĩ tới cảnh vợ sinh con rồi bản thân bỗng chốc bị thất sủng, anh chau mày khó chịu, đành phải buông tha cho cô.
Bạch Hồng cũng đã lịm đi từ bao giờ.


Những vết đỏ hoan ái trên khắp thân thể càng thêm lộ rõ sau khi được Du Quân nhẹ nhàng lau qua.
Trưa hôm đó, tiếng hò hét ồn ào từ phòng khách vọng ra làm cô tỉnh giấc.

Du Quân vẫn còn đeo nguyên tạp dề, khoanh tay đen mặt.

Chuyện là lúc anh đang nấu bữa trưa cho vợ, thì đột nhiên lũ bạn thân cô hồn từ đâu xông vào, ngang nhiên nói cười ầm ĩ.

Đúng là bám đuôi từ thời niên thiếu, cho tới tận lúc đã lập gia đình cũng vẫn bị phá đám.
- Loa loa loa.

Sáng nay vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng tại bờ biển nước M.

Nạn nhân kêu la thảm thiết nhưng hung thủ vẫn không nương tay, liên tục đâm thúc nhiều nhát.

Kết cục là nạn nhân nằm liệt giường, xuất hiện nhiều vết bầm đỏ khả nghi trên thân thể.
Tuấn Kiệt gân cổ lên hú cho cả thế giới hay tin.

Nhưng chưa kịp nói thêm câu tiếp theo thì đã bị cú đấm của Bạch Hồng giáng thẳng vào lưng.
- Hạ hỏa nào bé nhỏ.

Nhìn xem, em bước đi còn không vững kìa, dùng sức nhiều sẽ không tốt.
Du Quân mềm giọng, bế cô đặt xuống sô pha.

Cả đám lâu lâu mới được dịp tụ họp đông đủ thế này, liền cùng nhau quậy banh nóc biệt thự.

Tới tối, Bạch Hồng cho người dọn bàn ghế ra bãi biển, tổ chức một bữa tiệc BBQ.

Du Quân vẫn là chân bếp trưởng, phụ trách nướng thịt.
Anh đưa mắt dõi theo cô vợ đang tưng bừng nô đùa cùng Hàn Thư và Nhi Tâm, trong lòng thấy ấm áp khó tả.


Cho tới tận đêm, khi tiệc vui đã tàn, cả hai lại cùng ngồi bên nhau trên cát mịn.
- Em bắt đầu rung động từ khi nào?
Du Quân hỏi Bạch Hồng.

Cô ngước mắt lên nền trời lấp lánh sao khuya, đáp:
- Hmm...Từ khi nào nhỉ? Có lẽ là vào lần đầu tiên gặp lại sau mười năm chăng?
Du Quân gật gù.

Ra là anh phải lòng cô trước.

Tuy cô nàng này yêu ghét rất rõ ràng, nhưng giữa yêu và quý mến thì lại vô cùng khó đoán, khiến Du Quân cứ mãi thấp thỏm lo cô chỉ coi mình là bạn.
- Còn anh?
Bạch Hồng quay sang thắc mắc.
- Từ rất lâu rồi.

Từ khi anh biết tương tư là gì.
Du Quân ôn nhu trả lời.

Cả hai lại không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng thinh tựa vai nhau, nhìn về đại dương bao la huyền ảo.

Tương lai xa xôi phía trước, Du Quân và Bạch Hồng không đoán được, nhưng họ đều biết chắc rằng ngay trong khoảnh khắc này đây, họ đang cảm thấy vô cùng bình yên.


Bình luận

Truyện đang đọc