TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Yêu em được gần một thập kỉ, liêm sỉ và danh dự của anh làm gì còn tồn tại nữa?
Du Quân chống cằm nói mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Bạch Hồng á khẩu không cãi được, đành cựa quậy toan rời khỏi đùi anh.
- Ngồi ngoan nào, em còn cọ nữa thì chúng ta sẽ là người ra về muộn nhất tập đoàn cho mà xem.
Nghe anh cảnh cáo, Bạch Hồng mới dừng lại, không dám nhúc nhích.

Nhìn đôi mắt đỏ rượu đang phảng phất sương mờ dục vọng kia, Bạch Hồng nuốt nước bọt cái ực.
- Kiềm chế một chút, ở chỗ này...không được đâu.
Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Thấy ai kia trưng ra vẻ mặt khổ tâm tột cùng, cô mới cắn răng dỗ dành.
- Đêm nay em bù cho, được chưa?
Và thế là Du Quân mới đồng ý nín nhịn ham muốn tạm thời, ôm eo cô trở về biệt thự để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
Ở phía bên kia, trong khu ổ chuột dột nát, Tống Tuấn Hiển hèn hạ lẩn trốn như một con chuột trước sự săn đuổi của các chủ nợ và phóng viên.

Ông ta vò đầu cố nghĩ cách thoát thân, bứt tóc thầm chửi rủa người đứng sau vụ việc này.
Bỗng thông báo điện thoại của ông ta reo vang, có một tin nhắn được gửi đến từ cái tên Tử Tống với nội dung như sau:
"Chào ngài phó chủ tịch.

Tình hình cấp bách của ngài, tôi vừa được hay tin.

Và với cương vị là một đối tác thân thiết trong ba năm gần đây, tôi cam đoan chúng ta có thể hợp tác vì lợi ích chung của cả đôi bên.


Nếu ngài chấp nhận lời đề nghị viện trợ của tôi, hãy đến địa chỉ XX để có một cuộc trao đổi mật vào lúc mười giờ đêm."
Tống Tuấn Hiển thoạt tiên có chút nghi ngờ, nhưng nỗi sợ cùng bản tính hèn nhát đã nhanh chóng choán lấy ông ta.

Trong tình thế nguy cấp này, Tử Tống là người duy nhất mà Tống Tuấn Hiển có thể bám víu vào.
Đúng mười giờ, khi trăng khuyết đã ngự cao trên nền trời khuya, Tống Tuấn Hiển có mặt tại nơi được hẹn gặp.

Trước mặt ông ta là một căn nhà tồi tàn đã bị bỏ hoang từ lâu, bốn bề xung quanh đều một đồng hoang hẻo lánh.

Và điều khiến Tống Tuấn Hiển lạnh toát mồ hôi hơn cả đó là ngã tư ở ngay đối diện căn nhà ấy.

Chính nơi đây, vào mười chín năm trước, Tống Tuấn Hiển đã trơ mắt đứng nhìn vụ tai nạn thương tâm xảy ra, gián tiếp làm hai mạng người phải ra đi.

Liệu có phải đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Ông ta run run bước vào trong.

Khi leo tới tầng hai của căn nhà, bỗng có một giọng nữ vang lên đều đều từ sâu trong bóng đêm thăm thẳm:
- Ly rượu trên bàn, xin kính ngài trước khi ta vào việc thỏa thuận.
Ánh trăng mờ không soi rõ bóng hình bí ẩn ấy.

Tống Tuấn Hiển như bị ngữ khí ma mị kia thôi miên, bất giác tự hành động theo.

Ông ta nâng ly vang đỏ trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
Tử Tống sau khi chăm chú quan sát vài giọt rượu nồng còn đọng lại ở đáy, cũng bắt đầu có phản ứng.

Đang từ tư thế an tọa lạnh lẽo trên ghế, cô chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần Tống Tuấn Hiển.
Bóng người mảnh mai dần dần hiện rõ hơn trong ánh sáng xanh mập mờ.

Cho đến khi Tống Tuấn Hiển trừng mắt bàng hoàng nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Tử Tống, thì cũng là lúc ông ta ôm đầu ngã nhào xuống sàn.
Hai mi mắt già nua từ từ khép lại.

Trong chút mơ hồ cuối cùng, Tống Tuấn Hiển thấy Bạch Hồng vẫn nhìn ông chằm chằm, đôi đồng tử tím quắc sáng lóe lên như mắt mèo giữa đêm đen.
.........
- Đáng nhẽ nên tăng thêm liều lượng độc tố.
Giọng nói quen thuộc của Bạch Hồng văng vẳng bên tai Tống Tuấn Hiển.

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng ông ta cũng đã tỉnh lại, hai tay hai chân đã bị khóa chặt bằng xích sắt.
- Con khốn! Mày...!
- Suỵt.
Bạch Hồng ngắt ngang tiếng gào của Tống Tuấn Hiển, khinh bỉ quan sát gương mặt nhăn nhó bỉ ổi.
Bốp.
Đôi cao gót của cô không nhân nhượng mà đá một cú đau điếng vào khoang bụng người đàn ông già tàn độc.
- Tỉnh táo chưa? Tử Tống đây muốn trao đổi với ông vài chuyện.
Chát.
Từ phía sau, tiếp tục là một đế giày cứng đạp thẳng vào cái đầu bơ phờ kia.

- Ai cho phép ông hét vào mặt em gái tôi?
Tống Thế Huân hạ chân xuống, quệt phần máu tươi vừa dính phải lên sàn bê tông lạnh toát, tiếng ma sát kêu loẹt xoẹt.
Từ góc phòng, Du Quân cũng xuất đầu lộ diện, đặt vào tay Bạch Hồng một con dao.

Lưỡi dao sắc bén và sáng lóe lên dưới trăng, vương đậm sát khí đến rợn người.
Bạch Hồng không nhanh không chậm, điềm nhiên kéo sợi xích cổ tay Tống Tuấn Hiển lên, đưa lưỡi dao lướt nhẹ một đường.

Da rách, máu túa trào cùng thịt đỏ hỏn.

Bạch Hồng nghiêng đầu quan sát, rồi có vẻ như chưa hài lòng, cô lại tiếp tục dí dao vào cứa thêm vài đường sâu hơn cho tới khi gân tay ông ta đã đứt hoàn toàn.
Tống Tuấn Hiển toàn thân tê liệt, không cử động được, chỉ biết gào thét lên đầy dữ dội.

Lúc này, mọi cảm giác đau đớn đều như thấu tận xương tủy, giày vò, tàn phá ông ta trên từng tế bào.
- Ồn ào.
Bạch Hồng lau bớt những vệt máu bắn đặc quánh trên tay mình, cằn nhằn nói.

Du Quân thấy thế cũng hiểu ý, anh chầm chậm bóp chặt cổ cho ông ta ngước lên, nhét đại vào trong miệng một viên gạch vỡ.
- Bé nhỏ thích yên tĩnh.

Câm mõm trước khi tôi cắt lưỡi ông.
Anh phủi tay lùi ra sau, nhường chỗ cho Bạch Hồng xả hận.

Cô nhìn cánh tay gần như đứt rời kia, không chút cảm xúc mà tiếp tục với bên tay còn lại.
- Bàn tay bẩn thỉu làm ra chuyện bẩn thỉu.

Phải rửa sạch thôi.
Nói rồi, Bạch Hồng ra hiệu cho vệ sĩ bước vào, tạt nước muối lên chỗ thịt tươi còn nguyên máu.

Nỗi xót xa đến tận cùng ập tới, hành hạ thân xác tiều tụy của Tống Tuấn Hiển, làm nên một cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng.

Mồ hôi ông ta túa ra đầm đìa.


Đôi mắt trợn trừng, nổi lên từng mạch máu đỏ lòm, cảm tưởng như con ngươi kia có thể rơi khỏi bất cứ lúc nào.
Bạch Hồng mỉm cười kiều diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thả một câu nói:
- Hôm nay trăng đẹp quá, chi bằng phế nốt đôi chân nhỉ.
Gương mặt ửng hồng lên vẻ xinh đẹp mỹ miều nhưng rồi chợt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn vô độ.

Cô ném dao về phía anh trai, tiến lại bên Du Quân để chồng lau sạch tay cho mình.
Tiếp theo sau đó, căn nhà hoang lạnh lẽo không có gì ngoài mùi máu tanh tưởi nồng nặc, tiếng la hét thất thang bị nghẹn ứ trong cuống họng, cùng âm thanh da thịt cứ thế đứt rời ra.
Cho tới khi thân thể kia nát bươm đến không rõ sống chết, vệ sĩ mới nắm cổ áo Tống Tuấn Hiển vứt lên lề đường, đúng nơi ông ta đã từng điên cuồng chứng kiến em trai và em dâu mình qua đời.
- Bé nhỏ của anh giỏi lắm.

Nhìn em thế này, quả thực rất quyến rũ.
Du Quân gật gù khen ngợi vợ.
Nợ máu phải trả bằng máu.

Kết cục cho kẻ đã nhẫn tâm sát hại chính người nhà của mình, chỉ một cái chết từ từ và đau đớn thế này vẫn còn chưa đủ thích đáng.

Nhưng trời cũng đã khuya, thù oán cũng đã được giải quyết.

Ba người họ cũng cất bước trở về.
Sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục được một phen xôn xao.

Báo đài đưa tin Tống Tuấn Hiển đã bị các chủ nợ thuê sát thủ tra tấn đến chết gục giữa đường.


Bình luận

Truyện đang đọc