TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Tối nay Du Quân có lời mời tham dự triển lãm công nghệ AI.

Anh muốn mang Bạch Hồng theo, nhưng cô lại không có hứng thú cho lắm, lười biếng nằm ườn ra ghế xem phim.
Thấy vậy, Du Quân cũng không ép cô nữa.

Anh đóng hộp đồ ăn và cất cẩn thận trong tủ lạnh, phòng khi Bạch Hồng đói bụng, cô cũng có thể lấy ra ăn.
- Ở nhà ngoan, tôi đi rồi về sớm với cậu.
Bạch Hồng mắt long lanh, gật gật đầu ra vẻ nghe lời.

Nhưng cánh cửa vừa khép lại, cô liền bật dậy.
- Thành công rồi mày.
Bạch Hồng nhắn tin cho Hàn Thư.

Lập tức chưa đầy năm phút sau, Hàn Thư đã phóng xe qua biệt thự Du gia.

Hai cô bạn thân cùng nhau lẻn tới quán bar H.
- Chỗ này thuộc Hàn thị.


Hôm nay đích thân tao sẽ khai sáng cho sự quê mùa của mày.
Hàn Thư vỗ vai Bạch Hồng, kéo cô bạn thân chưa trải sự đời của mình vào trong.
Tiếng ngạc xập xình sôi động.

Không gian nhấp nháy đèn led hòa cùng hơi sương càng làm tăng thêm phần mờ ảo.

Bạch Hồng ngó ngang ngó dọc, cảm giác những nơi thế này còn náo nhiệt hơn cả bữa tiệc lần trước ở Du gia.
Đột nhiên điện thoại của Hàn Thư reo vang.

Nghe máy xong, Hàn Thư chỉ vào dãy ghế trong góc, nói:
- Tự nhiên ông anh trai gọi tao.

Mày ngồi chờ một lát, tao chạy ù lên kia cái.
Rồi cô bấm thang máy đi lên tầng cao nhất của quán.

Bạch Hồng nâng một ly cocktail, thu mình bên bức tường lạnh và lặng lẽ quan sát môi trường mới lạ.

Cô nghe nói trẻ vị thành niên không được phép vào những nơi như thế này.

Quả thật rất tò mò.
Thế nhưng với dung nhan ngọt ngào như thiên sứ, lại thêm mái tóc mang sắc trắng độc đáo, dù nép trong góc cũng không khiến Bạch Hồng trở nên mờ nhạt.

Khắp khán phòng đã bắt đầu để mắt tới cô.
Bị những tên đàn ông quét ánh nhìn háo sắc lên mình, Bạch Hồng dần thấy bất tiện và khó chịu.
Chợt có gã mặt mũi điển trai, ăn mặc xem chừng ra dáng bad boy lắm tiền nhiều của, tới gần tiếp cận Bạch Hồng:
- Người đẹp sao lại ngồi một mình ở đây? Để anh bầu bạn cùng em nhé?
Nhìn cái điệu bộ ăn chơi kia, Bạch Hồng đã thấy ngán tận cổ.

Cô nhăn mặt, bày tỏ ngay sự từ chối:

- Quen nhau à?
Gã trai kia cười cợt bỏ ngoài tai, ngồi phịch xuống cạnh cô.

Mùi nước hoa và keo vuốt nồng nặc sộc vào khiến chiếc mũi thanh tú nheo lại khó chịu.
- Rất có khí chất.

Anh thích.
Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Hồng với con ngươi mờ dại.

Phiền phức hơn nữa, hắn còn đặt một tay lên đùi cô.
Bạch Hồng bị bàn tay biến thái động vào, liền dị ứng ra mặt.

Cô nổi máu nóng, trực tiếp bóp chặt cổ tay hắn ta, không nhân nhượng mà bẻ ngược ra sau.
Tên nam nhân không biết điều kêu lên oai oái, chưa kịp phản kháng thì đã bị Bạch Hồng túm gáy quật xuống.

Xương quai hàm va mạnh vào sàn nhà kêu một tiếng cốp rất vang.
Quán bar lập tức trở nên ồn ào, xúm quanh chỉ chỏ vụ ẩu đả.

Hàn Thư vừa kịp quay lại, thấy bạn mình gặp rắc rối, liền cho người xách áo kẻ đang nằm bẹp dưới đất mà đá khỏi quán bar.
Bạch Hồng phủi tay khinh thường.


Nhìn chỗ đùi vừa bị đụng chạm, cô chau mày chán ghét, mất sạch hứng thú chơi bời.

Hàn Thư cũng chỉ biết thở dài, đưa Bạch Hồng về nhà.
Xem ra lần này chưa kịp cho Bạch Hồng thấy được thế giới của người lớn thì đã lỡ tạo ra một ấn tượng xấu trong cô rồi.
Nép trong góc khuất tối tăm, có một nụ cười điên cuồng thoắt ẩn thoắt hiện.
- Con điếm lẳng lơ mà giả thanh cao trong sạch.

Tao phải khiến mày phải trả giá gấp trăm ngàn lần.
Lưu Dương Tuyết Mai nghiến răng ken két.

Từ ngày bị Du Quân một tay phong sát cả Lưu Dương gia, ả ta từ một vị thiên kim tiểu thư bỗng rơi bịch xuống đáy xã hội nhơ nhuốc.

Bộ dạng thảm hại này chỉ trưng ra để hầu hạ đàn ông trong mỗi đêm thác loạn tại sàn nhảy, vũ trường.
Tấm ảnh Bạch Hồng bị tên kia sờ mó, ả nhanh tay ấn gửi cho Du Quân.

Khóe môi ả xếch lên đầy hả hê và đôi mắt như bị che mờ bởi một tầng thù hận mù quáng.


Bình luận

Truyện đang đọc