TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Du Quân không nói không rằng.

Anh kéo thật mạnh cho cô áp sát vào người mình, bóp chặt cái cằm nhỏ kia.

Cánh môi Du Quân mạnh bạo hạ xuống.

Không dịu dàng, không lãng mạn như đêm ấy, chỉ toàn là chiếm hữu và ghen tuông.
Lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng cô mà điên cuồng khuấy đảo.

Bạch Hồng lần đầu thấy một Du Quân đáng sợ thế này.

Cô hãi đến run người, vùng vẫy chống trả.

Nhưng càng phản kháng bao nhiêu, Du Quân lại càng thấy kích thích bấy nhiêu.

Anh cứ thế mà đàn áp đôi môi cô không thương tiếc, tựa như cách con sói đói cắn xé miếng mồi ngon sau khi đã giành lại nó khỏi răng nanh của tên địch thủ.
Vài giây ngắn ngủi sau đó, một mùi tanh chợt loang trên đầu lưỡi Du Quân.

Anh bất giác dừng lại, mở mắt ra nhìn Bạch Hồng và kéo theo đó một sợi chỉ bạc.
Sự mất trí kia làm môi cô rướm máu.

Anh đã ngấu nghiến thô bạo đến làm rách một mảng môi khô mà không hề hay biết.
Bạch Hồng lặng đi, không tức giận, cũng không rơi lệ.

Trong đôi mắt tím biếc phủ một tầng sương mờ vô cảm.

Cơ mặt cô thả lỏng rồi cứng đờ lại thật chẳng khác nào một nàng búp bê sứ lạnh ngắt và vô tri.

Sự điềm tĩnh đáng sợ ấy có sức nặng đè nén toàn bộ mọi nỗi thất vọng, bàng hoàng lẫn cay đắng trong cô.

Để rồi lúc này, cô nhìn anh chằm chằm bằng một ánh nhìn xa cách mà vốn chỉ người dưng mới làm được.
Du Quân khẽ nhăn mặt.

Cô như thế này còn làm anh thấy lo sợ hơn nhiều.

Tim anh thắt lại và có thứ gì cứ chèn vào lồng ngực khiến anh không thở nổi.

Thà rằng cô điên lên mà cào mà đánh anh đi.


Cô gái trước mắt đây anh không còn giống nàng Bạch Hồng mà anh quen biết nữa, và chính anh, trong khoảnh khắc ấu trĩ vừa rồi, cũng giật mình thấy rằng mình chẳng còn là Du Quân, kẻ từng thề sẽ mãi mãi nâng niu đoá hồng của hắn nữa.
- Có sao không...
Du Quân đưa tay lên toan xoa dịu vết thương.

Nhưng Bạch Hồng lại vội hất tay anh ra.

Cô nhàn nhạt lấy ngón cái quệt vết máu, mọi cảm giác đau xót giờ chẳng còn đáng nói.
- Có sao.

Nhưng không đến lượt Du thiếu gia phải bận tâm.
Ngữ khí xa cách vừa dứt, Bạch Hồng liền quay bước ra ngoài, bỏ lại một Du Quân đang nghẹn đi và không nhấc nổi đôi chân run rẩy bị sự ân hận khoá chặt lại.
Dưới trời tuyết trắng xóa, Bạch Hồng đi trong vô định.

Cái giá lạnh làm máu đông lại thành vệt đỏ thẫm, có chút sưng phù lên.

Gió bấc rít qua và cứa lên nước da mỏng manh từng vệt tê tái.

Thân người Bạch Hồng co rúm lại.
Cô cười cười cay đắng.

Không ngờ tim mình lại thấy đau đớn như thế.

Tử Bạch Hồng mạnh mẽ và độc lập đâu mất rồi?
Trời lạnh quá, còn cô thì đang ở một con đường lạ huơ lạ hoắc.

Giờ Bạch Hồng chẳng biết đi về đâu nữa.

Người cô từng coi như một chốn để trở về khi yếu lòng, giờ khiến cô phải tự dọn hành lí rời đi, mang theo nỗi thất vọng và chua xót khó tả.

Bạch Hồng thở dài, tìm một góc khuất gió rồi ngồi bệt xuống nền tuyết trắng.
Cô cứ thế bó gối nhìn người qua kẻ lại trên đường.

Không tiền bạc, không điện thoại, và đơn độc thu mình vào một góc lạnh lẽo, cô như mất kết nối hoàn toàn với thế giới.

Bạch Hồng chỉ muốn trốn thật lâu vào một nơi không ai thấy để tự xoa dịu vết thương lòng, để lại một lần nữa dựng lên vỏ bọc và không còn cho phép tên đàn ông nào làm bản thân khờ dại rung động như lúc này.
Một chiếc áo khoác dày bất chợt trùm lên cơ thể nhỏ nhắn đang co ro của cô.


Cô ngơ ngác ngước đầu lên nhìn.
Du Quân ở đó, ngay đối diện Bạch Hồng và chỉ mặc độc một cái áo dài tay.

Ánh mắt anh hiện rõ tia xót xa.

Anh vội vàng ôm chầm cô rồi vỗ về:
- Xin lỗi Bạch Hồng.

Là tôi đã làm tổn thương cậu.

Tôi thật sự xin lỗi...
Bạch Hồng đẩy anh ra.

Cô nắm tóc Du Quân, xông đến cắn lên môi anh.

Nhưng Du Quân cũng chỉ để yên đó cho Bạch Hồng xả giận.

Đến khi máu đã lem nhem trên khóe miệng, Bạch Hồng mới chịu dừng lại.
Bây giờ hòa nhau rồi.
Du Quân quỳ gối lên nền tuyết lạnh, thành khẩn nói:
- Cậu giận tôi bao lâu cũng được, nhưng làm ơn đừng bỏ bê bản thân ở ngoài này.

Tôi đau lắm.
Cô đâu biết được anh đã vội vàng chạy đuổi theo, hỏi từng người, tìm cô khắp nơi.

Đến khi chứng kiến hình bóng co ro bên góc tường, lòng Du Quân đau nhói như bị ai bóp nghẹt.

Anh hận mình đến cùng cực như hận một kẻ đã khiến người anh yêu thương phải đau lòng.
- Cho cậu quỳ mòn gối đi.

Dám đối xử với tôi như thế hả? Tôi nghĩ tôi là ai ư? Tôi là bà cố nội nhà cậu đây!
Bạch Hồng bắt đầu mắng té tát.

Cô trút hết uất ức lên anh.

Nhìn hình bóng người con trai ấy, trái tim sắt đá lại không tự chủ được mà tự nhiên mềm nhũn ra.


Quả nhiên cho tới cuối cùng, cô vẫn không thể nào ghét bỏ được con người này dù chỉ một giây.

Có lẽ Bạch Hồng nên cho anh một cơ hội.

Mắng chán rồi cô lại thấy vừa lạnh vừa đói, đành tạm tha thứ cho Du Quân:
- Bế bà cố nội đi về.

Bà cố nội mỏi chân rồi.
Du Quân mừng như bắt được vàng.

Anh dịu dàng bế cô lên, bất chấp ánh nhìn người đi đường mà chạy một mạch về nhà.
Những ngày sau đó, Khương Vũ Thành đã ít đến gần Bạch Hồng hơn để đề phòng cơn nổi loạn của Du Quân.

Và chính Du Quân cũng không dám tra hỏi cô vụ làm bánh cùng Khương Vũ Thành thêm nữa.
.........
Tự nhiên dạo này có tin đồn Khương gia liên hôn với Hiểu gia, một cuộc hứa hôn sớm từ trước tuổi trưởng thành.
Hàn Thư vừa hóng được chuyện liền chạy đi báo ngay cho các bạn:
- Ê chúng mày.

Tưởng Khương Vũ Thành với Hiểu Linh Dung đang là tình địch chứ? Sao đùng cái thành ra cưới nhau rồi?
Chẳng ai có đáp án cho khúc mắc này, và Du Quân cũng vậy.

Anh chưa nhìn ra được "ý đồ khác" mà Khương Vũ Thành từng nói.
- Có khi chỉ là tin đồn thôi.

Ai loan tin nhảm không biết.
Bạch Hồng gật gù cười bí hiểm.

Trong lúc cả đám đang xôn xao đoán già đoán non thì hai nhân vật chính của câu chuyện chợt bước tới.
- Tin đó em đồn.
Giọng nói lảnh lót của Hiểu Linh Dung vang lên.
Câu chuyện bắt đầu từ hai ngày sau lần đầu gặp nhau của Bạch Hồng và Khương Vũ Thành...
Chiều muộn, Bạch Hồng cầm túi vỏ chai đi đến bãi tái chế.

Trời ngả sắc tím hồng và mặt trời cũng đã khuất bóng sau những tòa cao ốc.
Đi tới góc phố vắng nọ, một giọng nói quen thuộc làm cô dừng chân lại.
- Ba à, nếu một ngày ba phát hiện con là người đồng tính thì ba sẽ làm gì?
Khương Vũ Thành dè dặt hỏi.

Từ đầu dây bên kia, người đàn ông già khàn giọng trả lời:
- Tao sẽ đuổi con mẹ lăng loàn của mày và cả mày khỏi cái Khương gia, thứ ả điếm đẻ ra súc vật!
Khương Vũ Thành im lặng hồi lâu, rồi mới chua chát lên tiếng:
- Vâng...con chỉ hỏi vậy thôi.


Không có chuyện gì đâu ạ.
- Ờ.

Tốt nhất là mày nên biết điều.
Tiếng tít tít báo hiệu máy đã cúp.

Khương Vũ Thành buồn buồn lê bước khỏi ngách đường tối tăm, vô tình chạm mặt Bạch Hồng.

Anh bất ngờ, hỏi:
- Cậu...
- Xin lỗi.

Tôi không cố tình nghe lén đâu.
Bạch Hồng bối rối cúi người.

Sau đó cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên.
- Thì giống như những gì đã lọt vào tai cậu rồi đấy, tôi là gay.
Bạch Hồng gật đầu không đáp, đơn giản vì cô thấy đây là chuyện rất bình thường.
- Khương gia ngột ngạt lắm.

Nếu lỡ bị phát hiện, tôi cũng chẳng màng mình ra sao.

Chỉ là mẹ tôi...!Tôi rất lo cho bà ấy.
- Cậu yên tâm nào.

Tôi nhất định sẽ giữ bí mật.

Hứa đấy.
Bạch Hồng khẳng định chắc nịch.

Cô thấy thật tiếc cho hoàn cảnh của Khương Vũ Thành, là thiếu gia duy nhất nhưng lại được sinh ra từ người tam phu nhân bị ghẻ lạnh.
- Ừm, cảm ơn cậu.

Nhưng sau này có lẽ tôi cũng phải đối mặt thôi, chỉ là xem còn che giấu chuyện này được bao lâu...
- Để em giúp anh!
Hiểu Linh Dung từ bụi cây chui ra, đứng ngay sau lưng Khương Vũ Thành và Bạch Hồng làm cả hai giật nảy mình.
- Thôi nào! Đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ.

Em cũng là người đồng tính mà.
Và bây giờ đã thành ra ba người ngồi vạch chiến lược với nhau.

Kế hoạch tác chiến sẽ là: Giả làm một cặp tình nhân thắm thiết, xin được liên hôn và cùng cho cả hai gia đình một cú lừa để che đậy sự thật.
Hay kết luận lại, Khương Vũ Thành và Hiểu Linh Dung là hai nàng công chúa chung hội chung thuyền, chung cả chí hướng về việc săn tìm chàng hoàng tử đồng giới trong mộng của mình.


Bình luận

Truyện đang đọc