TRÀ KỶ TỬ

Hiểu Ngư ở mãi trong nhà, suốt ngày quanh quẩn trong phòng ăn rồi ngủ, ngày đêm hết lòng bồi cho Quế Quân, nói đúng hơn là anh đòi hỏi quá độ. Một lần cô vì quá hoảng đến tối tay bấu chặt gối nhất quyết qua sofa nằm một chút cũng không muốn ngủ chung khiến anh phát cáu đè cô ra dạy dỗ nên hồn.

Thỉnh thoảng cô được xuống sân đi dạo, nhưng tiết trời vào đông vừa mở cửa đã dựng chân lông sinh ra bệnh lười nên cô trốn hẳn trong nhà. Nhưng để được đặt chân xuống đấy là cả một quá trình trao đổi.

Mỗi ngày cứ theo trình tự lặp đi lặp lại không mấy thay đổi thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua.

Hiểu Ngư ngồi xếp bằng trên thảm lông tay đang mân mê chân trước con mèo, nó cũng nhàn nhã nhận lấy sự vuốt ve.

Đầu óc cô trống rỗng, trong lòng đầy mối bận tâm không đường nào gỡ. Hơn tuần nữa thôi là đã hai tháng, quả thật đối với cô thời gian trôi qua cực chậm, dài đằng đẵng như cả thập kỷ. Cuộc sống của cô rồi sẽ trở về như cũ, sẽ lại bận rộn tất bật như những ngày trước. Càng khó hơn là đã vào đông cô chưa chuẩn bị gì cả.

Sau hai tháng trở lại căn nhà đó liệu cô có còn ở được, lâu quá cô không trở lại có thể bà chủ đã cho người khác thuê mất. Còn nữa chắc chắn sẽ phải tìm công việc lại từ đầu.

Tệ hơn nữa là ở đây đầy đủ mọi mặt không phải lo gì thành công phá vỡ mọi thói quen của cô. Dậy sớm, chăm chỉ...bây giờ hoàn toàn ngược lại thậm chí cô còn ỷ lại vào Quế Quân.

Ở đây anh đều đáp ứng mọi nhu cầu cho cô, rất tốt tốt gấp bội lần. Nhiều lúc cô không nghĩ mình sẽ trải qua một cuộc sống như thế.

Thời gian tới sẽ rất khó nhằn.

Vẫn còn thời gian, trước hết cứ tập lại việc dậy sớm, hạn chế ăn sáng nếu không sau này chi tiêu của cô sẽ lủng lỗ mất.

_Mình còn một tháng tiền nhà trước đó nữa.

Vừa nghĩ đã não nề, Hiểu Ngư mệt mỏi nằm dài ra sàn, chưa bao giờ cô thấy bế tắc như lúc này. Con mèo xám Tiểu Bông thấy vậy liền nhảy lên người cô ngoan ngoãn nằm khoanh tròn lại lim dim nhắm mắt.

Hốc mắt Hiểu Ngư chợt nóng hổi, liệu anh có kêu cô trả tiền cho những gì đã dùng ở đây...cô ước mình cũng như những đứa trẻ khác được sống trong sự yêu thương của gia đình. Cứ như vậy cho dù có nghèo khó đến đâu nhất định cũng sẽ cố gắng nếu mệt còn có gia đình phía sau. Còn cô hiện tại thì sao?

Cô chả có ai cả. Cô ngã thì ai sẽ ở đó an ủi làm chỗ dựa cho cô? Không ai cả. Cô chỉ mới mười bảy tuổi đã phải đối mặt với muôn ngàn nỗi lo thật sự không thể nào kham nổi.

_Cậu ta là ở dưới đất chui lên sao?

_Haha thật không phải đó chứ?

Những lời lẽ đùa giỡn phát ra từ miệng của những đứa trẻ...Chỉ là đùa không có ý gì khác đừng bận tâm.

Cô giáo đã từng nói thế với cô trước những lời nói mà bạn học bàn tán về cô sau những kỳ họp phụ huynh.

Thật sự Hiểu Ngư lúc ấy đối mặt với tình huống kia chỉ biết đứng đừ ra ở đó yên lặng mà nhìn mũi chân mình, miệng cứng như bị may lại.



Quế Quân ở ngoài mang cacao nóng vào phòng, vừa mở cửa đã thấy cô nằm bẹp dưới sàn còn có cả con mèo nằm trên, mặt cô như sắp khóc đến nơi.

_Làm sao vậy?

Anh đặt cacao lên bàn lại gần đỡ cô ngồi lên giường, mang con mèo sang chỗ khác để cô ngồi trong lòng mình,

Hiểu Ngư cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Quế Quân phát ra bất giác cô choàng tay ôm eo anh, lúc này cảm giác trống rỗng như dâng trào không nói không rằng cô úp mặt vào lòng ngực anh khóc nấc lên.

Quế Quân bất ngờ tay đưa lên định đẩy cô ra nhưng chợt khựng lại. Dù biết không phải nhưng anh vẫn cố hỏi

_Bị mèo cào?

Hiểu Ngư lắc đầu không nói.

Phải chi khoảng thời gian này anh dừng đối tốt với cô.

Quế Quân nhất thời không biết làm sao, cô không muốn nói anh cũng không hỏi nữa, vẫn để yên cho cô khóc.

Hiểu Ngư thút thít một hồi thì ngẩng đầu lên, áo anh bị nước mắt cô làm ướt một mảng, trong lòng cô có chút áy náy, cô làm gì vậy tự nhiên khóc lóc như đứa ngốc.

_Xin lỗi chú, thật sự không cố ý.

_Ừm.

Quế Quân tay ở phía sau xoa xoa lưng cô, đưa cô ly cacao vẫn còn nóng.

Hiểu Ngư cầm ly bằng hai tay, hơi ấm toả ra hai bên tay vô cùng dễ chịu.

_Gì vậy?

_Cacao, không phải em nói trước giờ chưa uống sao?

Lúc sáng xem một chương trình ẩm thực trên tivi cô có hỏi một chút không ngờ bây giờ anh lại mang lên cho cô.

_Cảm ơn.

Hiểu Ngư uống một ngụm, vị ngòn ngọt đắng nhẹ nhanh chóng lan tỏa khắp trong miệng, còn có chút béo quả thật rất ngon. Lại nhìn thấy anh đang ngồi nhìn cô đưa ly đến trước mặt anh hỏi.

_Chú không uống sao?



Hỏi xong cô chợt thấy dư thừa, anh vô cùng sạch sẽ làm sao dùng chung với người khác được.

Quế Quân nhìn cô cong cong môi, đúng hơn là đang nhìn cái môi đỏ ửng như màu màu mứt dâu của cô.

_Có chứ.

Anh hơi cuối người, một tay nâng cằm cô lại gần mình, từ từ áp môi mình lên môi cô. Xúc cảm đầu tiên truyền đến vô cùng mềm mại.

Hiểu Ngư vì bất ngờ mà mở to mắt, cô hơi đẩy người ra nhưng bị anh áp lại gần.

Đầu lưỡi cạy mở tiến vào mút mát bên trong, vị ngọt của cacao còn động trong miệng cô nhanh chóng được Quế Quân cảm nhận được. Anh mút nhẹ đầu lưỡi cô một cái sau đó nhả ra còn cười cười.

_Ừm rất ngọt.

Hiểu Ngư thở một hơi mặt đỏ tai hồng, đưa ly uống tiếp, mắt nhìn sang hướng khác. Lại thấy con mèo đang nhìn chằm chằm hai người. Mặt cô càng đỏ hơn, con mèo nghiêng đầu nhìn cô meo một tiếng.

Quế Quân rất hay đụng chạm linh tinh mỗi lần cô đều không biết làm sao ứng phó chủ biết ngồi yên chịu trận còn anh xong việc cứ nở nụ cười tà tà như biến thái.

_Ngon không?

_Có.

Quế Quân với lấy lọn tóc cô nghịch trong tay, như nhớ ra gì đó anh nói tiếp, giọng điệu có chút nghiêm túc.

_Tuần sau, tôi có chuyến bay khoảng hai ngày, em ngoan ngoãn ở nhà. Khi về sẽ mang quà.

_Nếu chán tôi kêu Diệp San qua chơi với em.

Hiểu Ngư nghĩ một chút, đây có thể sẽ là cơ hội.

_Không cần đâu, có hai ngày thôi. Với lại còn có quản gia nữa.

_Ừm.

Nhất định phải tận dụng.

Bình luận

Truyện đang đọc