TRÀ KỶ TỬ

Kể từ lần bỏ trốn bất thành ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần trôi qua. Quế Quân vẫn luôn ở lại dinh thự chưa từng có thông báo cho chuyến bay mới. Chính điều này làm cho Hiểu Ngư như có ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng.

Hiểu Ngư chỉ mới tỉnh dậy từ mấy ngày trước, sau cuộc dạy dỗ không nương tiếc kia cô đã nằm mê man trên giường. Bị chơi đến phát sốt, cô kêu khóc khản cả cổ chỉ muốn Quế Quân ngừng lại nhưng anh chẳng buồn để vào tai. Hiểu Ngư chìm ngập trong loạt cảm giác không thể thích ứng nỗi, đau đớn xen lẫn thoải mái liên tục đánh úp khiến cô gục ngã không thể ngưỡng dậy. Chỉ biết khi cô ngất đi tỉnh lại vẫn thấy Quế Quân đang nhịp nhàng cắm rút, hoa h.uyệt bị làm đến sung huyết tê dại không còn cảm nhận được gì khác. Hạt châu bị đùa bỡn đến sưng to đáng thương. Quanh ng.ực và bên trong đùi non in đầy đấu cắn.

Hiểu Ngư sau khi tỉnh dậy vô cùng hoảng khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương, nhất thời thất thần đến mức ngồi bệt xuống sàn phòng tắm.

Quế Quân còn cho cô xem "cái lắc chân xinh xắn" và nói nó sẽ được đeo vào chân cô ở lần trốn tiếp theo.

Hiểu Ngư hoàn toàn bất lực, vẫn không thể nào tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Tất cả nhanh chóng và mơ hồ mà đáng sợ hệt như một giấc mơ.

Quế Quân đang đọc sách ở mái hiên trong vườn, xung quanh hoa cỏ thơm mát. Hôm nay nắng không tốt chút nào, tia nắng yếu ớt len lỏi qua các tầng mây xám chiếu lên muôn lá.

Hiểu Ngư gần đó không xa đang ở hồ nước chơi với Tiểu Bông.

Cô cật lực nài nỉ Quế Quân muốn ra hồ nước chơi. Trong phòng cứ đối mặt với ánh mắt tà tà của anh khiến cô như gặp phải ma bức bối khó chịu vô cùng. Bất kì lúc nào anh có thể đè cô ra mà mân mê vuốt ve như thể đang yêu chiều thú cưng của mình vậy.

Cô ngồi ở thành hồ, chân để dưới làn nước lạnh lẽo đong đưa qua lại. Đàn cá koi thích thú vây quanh chân cô ăn những vụn bánh mì mà cô rãi xuống. Tiểu Bông cũng góp vui chân trước không ngừng khều khều xuống nước thỉnh thoảng chạm phải con cá khiến nó giật mình quay ngoắt bơi đi. Mắt nó dõi theo mấy con cá bơi gần mình, rình rập như chuẩn bị bổ nhào xuống để tóm lấy con cá kia.

Sát bờ hồ bên kia cặp ngỗng trắng vẫn cứ rỉa lông cho nhau. Hiểu Ngư lúc nào ra vườn cũng trông thấy chúng như thế, chẳng nhẽ cứ rỉa như vậy suốt ngày à?

Quế Quân ở bên này tay cầm sách đọc nhưng tâm trí cứ lân la dính chặt ở bên kia hồ. Cô ngồi như vậy đã một giờ đồng hồ rồi, không cảm thấy chán à. Trời lạnh chết đi được mà cô cứ ở đó đong đưa chân dưới nước, lâu chút anh lại nghe cô cười rộ lên, ở đó vui đến vậy à. Sao anh sống ở đây trước giờ lại chả thấy.



Quế Quân không kiên nhẫn nổi nữa, gập quyển sách lại đứng dậy tiến gần lại phía hồ nước.

Hiểu Ngư chăm chú với đàn cá đến mức không nhận ra Quế Quân ở sau lưng mình.

_Không lạnh à?

Quế Quân chợt lên tiếng khiến Hiểu Ngư giật mình quay lại, cả gương mặt anh như phóng đại trước mắt. Quế Quân ngồi xuống sau đó nhấc cô ngồi vào trong lòng mình.

Khoảng cách hai người lúc này chỉ còn cách vài centimet. Cô hơi rùng mình, hơi thở thơm mát của anh ở ngay trên đầu cô đều đặn thở ra.

Hiểu Ngư có chút mất tự nhiên, hơi rụt vai lại. Lại nữa rồi, người này lúc nào cũng như thế, cứ dính sát lấy cô làm mấy chuyện cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Không thấy cô trả lời, Quế Quân nghiên đầu xuống gần mặt cô hỏi lại lần nữa.

Hiểu Ngư nói giọng mũi lí nhí trong miệng khiến anh không nghe được gì.

_Không nghe.

_Lạnh một chút.



Quế Quân nhấc hai chân cô lên khỏi mặt nước, giọt nước ở đầu xuống chân nhỏ giọt xuống hồ. Đàn cá cũng tản ra bơi xung quanh, Tiểu Bông ở bên cạnh vẫn chăm chỉ chọc nước.

Quế Quân đột nhiên bắt lấy cằm cô hơi nâng lên, môi anh áp gần môi cô. Cánh môi cô lạnh ngắt, có chút khô. Anh vươn lưỡi liếm liếm môi cô, phát hoạ hình thù cánh môi.

_Ứm...

Hiểu Ngư bất ngờ muốn đẩy ra nhưng bị anh ép chặt lại gần mình. Ông chú này làm gì vậy, đang ở ngoài vườn nhỡ có si nhìn thấy thì sao. Sợ người cô càng muốn đẩy anh ra.

Đầu lưỡi anh nhanh chóng cạy mở răng đối phương tiến vào trong thăm dò. Anh tham lam mút mát bên trong, lúc thì mút mạnh khiến đầu lưỡi cô tê nhói lúc lại nhẹ nhàng yêu chiều.

Hiểu Ngư không thở nổi, tiết tấu nhanh chậm cô không đoán được. Nước bọt không nuốt kịp chảy cả ra khoé môi hai người.

_Ưm...

Hiểu Ngư sắp không được, cơ thể nhích qua lại, hai tay muốn đẩy anh ra. Quế Quân rời môi cô, còn thích thú liếm môi một cái.

Vừa nãy cô mới ăn thử mứt táo anh mang về, vị mứt vẫn còn đọng lại. Ngòn ngọt khi tiếp xúc, thật sự rất hút người.

Hiểu Ngư bực dọc vươn tay đánh uỵch một cái lên tai anh, tay đưa lên lau lau nước bọt vươn vãi. Mất mặt chết đi được.

Quế Quân trước cái đánh vừa rồi bỗng bật cười, cô là trông rất đáng yêu khi bực tức kể cả lúc khóc lóc trên giường.

Bình luận

Truyện đang đọc