TRÀ KỶ TỬ

Nhà chính Tuyên gia.

_Lão phu nhân, Trịnh thiếu đến thăm người ạ.

_Ô, ta xuống ngay.

Đỗ Hinh cẩn thận dìu bà nội xuống phòng khách, bên dưới Trịnh Đông đang ngồi chờ vừa thấy bà xuống đã nhiệt tình lại gần chào hỏi.

Hai người ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện.

_Ôi trời lâu quá mới thấy Tiểu Trịnh tới thăm.

_Haha, cháu nhớ lần cuối như đầu hè thì phải.

Bây giờ hiện đang là giữa đông, lâu thật đó.

Trịnh Đông mang thêm hai ba túi đồ lẫn một số hộp giấy qua biếu bà nội, tất cả đều là quà từ bà ngoại Trịnh ở phương Đông gửi lên. Hầu như năm nào cũng có, nào là thảo mộc, trái cây theo mùa, bánh mứt, vải vóc.

Thời trẻ bà Tuyên với bà Trịnh là bạn học chung sau này bà Trịnh theo chồng về phương Đông, hai người cứ thế giữ liên lạc đến giờ. Trịnh Đông theo sống cùng ba mẹ lại tình cờ quen được Quế Quân, cứ thế thường xuyên đến nhà chơi đâm ra tình cảm giữa hai gia đình tốt vô cùng.

_Lại mang đồ đạc lỉnh kỉnh nữa phải không?

_Bà nhận cho bà cháu vui ạ.

Khăn choàng, túi hay áo len bà nội còn chưa dùng tới đã có thêm mới. Ôi trời năm nào cũng thế.

Trịnh Đông hỏi thăm sức khỏe bà sau đó nói vài chuyện phiếm, hồi sau mới hỏi tới Quế Quân. Anh tới cũng khá lâu nhưng vẫn không thấy mặt mũi người đâu. Chẳng phải mọi năm thời điểm này cậu ta đã về ở nhà chính sao, hay ra ngoài rồi.

_Thằng bé đã ở đây đâu.

_Cậu ấy ra ngoài ạ?



Bà nội lắc đầu kể hôm trước đã có ghé qua nhưng quản gia bảo là hiện đang có công việc. Bà cũng trông ngóng, không thấy mặt mũi mới ghé qua đó chứ.

_Cậu ấy có chuyến bay sao? Ô! Hình như đang trong kì nghỉ mà nhỉ? Nếu bay đột xuất như vậy thì tiểu mỹ nhân cậu ta ở nhà sao?

_Tiểu mỹ nhân?

Trong đầu bà nội lập tức nghĩ tới cô bé mình gặp ở dinh thự hôm trước, chắc chắn là như vậy rồi. Cơ mà Trịnh Đông cũng biết cô ấy sao, vậy là thằng cháu bà gì cũng nói mỗi chuyện kia là giấu nhẹm đi à.

Trịnh Đông biết mình lỡ lời, vội che miệng xua tay lắc đầu nói nhầm với bà. Nhưng muộn rồi.

Quế Quân vẫn chưa nói việc đó cho bà biết sao?

_Là cô bé ở nhà nó phải không? Đó là bạn gái Quế Quân? Cháu biết gì đó phải không? Mau nói ta biết.

_Cháu lỡ lời thôi bà, không có ai đâu. Bà cũng biết tính tình Quế Quân mà, thấy con gái cứ hửng hờ hờ hửng. Con nhà ải nhà ai mà lọt vào tầm để ý cậu ta chắc kiếp trước đã giải cứu cả nhân loại đấy ạ.

_Ngụy biện, đừng thấy ta già lẩm cẩm rồi gạt ta nhé!

_Cháu nói thật bà oi.

Trịnh Đông bí lời trước bà muốn khóc ròng, nhất thời cao hứng mà không kịp kìm lời lại.

Miệng hại thân đấy.

_Nào nói hết cho ta nghe.

Anh cũng đang phân vân không biết có nên nói hay không, chắc chắn là không rồi. Nhưng trước vẻ mặt mong chờ của bà, đôi mắt cứ buồn buồn mỗi khi nói đến chuyện lập gia đình của Quế Quân khiến anh cũng có chút mũi lòng.

_Cháu nói nhưng bà đừng quá bận tâm nhé.

Bà nội gật đầu cho có chứ bà làm sao mà không lo lắng cho được, không khéo cháu bà nó ở như vậy đến già mất.

Trịnh Đông đem toàn bộ chuyện xảy ra lúc mấy tháng trước kể cho bà nghe bao gồm cả chi tiết Hiểu Ngư bị mua lại. Anh vừa nói vừa quan sát biểu tình trên gương mặt bà, có vẻ bà khá bất ngờ khi biết cô bé kia lại bị mua bán như vậy.



Vốn dĩ một con người có thể dễ dàng trở thành một món hàng tùy giá cả do những kẻ lắm tiền nhiều của mua bán qua lại sao?

_Người trẻ các anh thật không lành mạnh chút nào.

Vậy chắc điều bà thấy với nghĩ hôm nhìn thấy ở dinh thự là thật rồi. Đùa bỡn con gái người ta đến mức ốm đau rồi lặng mất tăm. ôi trời cháu bà tệ đến thể à.

Bà nội nghe xong liền chất vấn, bên cạnh đó liên tục hỏi về hoàn cảnh Hiểu Ngư. Cô bé như thế gia đình thì sao, cô bé có biết mình bị mua bán hay không.

Trịnh Đông anh nghĩ chắc là có, ắt hẳn Quế Quân đã nói hết cho cô biết hoặc không, tưởng tượng thôi cũng biết cô ấy chắc sẽ không chấp nhận được chuyện mình bị như thế.

Nhưng đáng nói ở đây là Quế Quân đã giữ cô bé đó lại hơn mấy tháng rồi chứng tỏ mọi chuyện diễn ra không quá tệ. Còn tưởng cô sẽ bị chán ngay ngày hôm sau chứ.

(...)

Hiểu Ngư tỉnh dậy đã là chiều tối, cảm nhận đầu tiên lúc mở mắt ra là cơn đau nhức lan tràn khắp nơi cùng sự khó thở. Cánh tay to lớn của Quế Quân chắn ngang trên ngực cô, cơ thể bị kìm lại, cô là gối gác chân của anh à. Thứ kia vẫn nằm nguyên trong cơ thể cô, người này có còn lương tâm không vậy cứ để vậy mà đi ngủ luôn sao.

Cô quay sang bên cạnh thấy Quế Quân vẫn còn ngủ, hình như ngủ rất sâu. Sáng sớm như vậy mà người anh đã toàn mùi rượu, giờ này còn ngủ cũng phải. Nhưng mà quá chiều rồi không dậy sẽ đau đầu.

Nghĩ vậy Hiểu Ngư gỡ cánh tay anh để qua một bên, cố trườn lên để rút thứ kia ra. Vừa ra khỏi một cổ dịch trắng đã ồ ạt tràn ra dính đầy lên hai bên đùi cô, bết dính khó chịu. Cô xuống giường từ từ đi vào phòng tắm vệ sinh lúc trở ra bầu trời bên ngoài cũng sụp tối.

_Chú ơi, mau dậy.

Cô một bên lay lay cánh tay anh gọi dậy, anh trở người kéo lại chăn, lúc sau mở mắt ra rồi nhắm lại tiếp. Dưới sự tác động của cô cuối cùng anh cũng chịu mở mắt.

Quế Quân nhìn thấy khuôn mặt cô ở khoảng cách gần, đôi mắt to tròn đang nhìn anh, hàng mi xao động theo mỗi lần chớp mặt, nhìn môi cô lúc này cứ như dâu đỏ mới chín vậy.

_Chú mau dậy đi.

Hiểu Ngư thấy anh tỉnh nhưng im lìm nên quơ quơ tay trước mặt anh thử xem phản ứng, còn gọi thêm lần nữa.

_Ừm... Tôi hơi mệt hay là... Em hôn tôi một cái đi.

Bình luận

Truyện đang đọc