TRÀ KỶ TỬ

Cúc áo cuối cùng cũng được mở ra, Hiểu Ngư khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân. Không biết loại chuyện xấu hổ gì tiếp theo sẽ xảy ra nữa.

Cơ ngực rắn chắc phân từng múi cơ rõ ràng thấp thoáng sau lớp áo, Quế Quân vươn người cởi luôn áo ra. Còn quần âu bên dưới anh đang đắn đo không biết nên kêu cô tiếp hay không. Nhưng cái vẻ uất hận kia ngày một rõ trên mặt cô nếu như vậy chắc cô khóc toáng lên mất.

_Lại đầy.

Anh còn muốn cô lại đâu nữa hiện tại cả hai đã gần lắm rồi. Hiểu Ngư nhìn anh khó hiểu, Quế Quân cũng nhìn cô sau đó chỉ tay lên đùi mình.

_Tôi...

Cô hơi chút do dự một lúc mới nhồm người ngồi lên đùi Quế Quân, cảm giác không ổn, mông nhỏ vừa áp xuống đã chạm trúng thứ nóng nóng cứng rắn bên dưới đũng quần. Cô nhất thời giật mình chống tay muốn leo xuống.

Nhưng anh nhanh hơn cô, tay lớn vươn tới nhấn vai cô xuống.

Hiểu Ngư bị kìm lại, mặt áp sát vào cơ ngực anh. Hai má trắng mịn vì xấu hổ mà phiếm hồng, ngay cả hai tai cũng một mảnh đỏ sậm, tim lại đập rộn lên thình thịch.

Loại đụng chạm thể xác này cô vẫn là không thích ứng nổi.

_Ôm cổ tôi, giữ chắc.

Quế Quân có lòng tốt nhắc nhở, tay men dọc sống lưng trơn nhẵn của cô trượt dần xuống địa phương ẩn ẩn bên dưới, ngón tay tách ra hai mép hoa môi hồng nhuận sau đó trực tiếp cắm vào. Ngón tay thon dài lành lạnh xâm nhập vào cửa động ấm nóng, cảm nhận từng tầng từng lớp nếp uốn bên trong đang dần thích chặt.

_Hư... ưm.

Cô vẫn là bất ngờ, cơ thể run lên một cái tức khắc h.uyệt động bên dưới siết chặt bao lấy ngón tay anh. Anh cử động đầu ngón tay, cong lên chạm vào vách thịt mềm từ tốn ấn tới lui nơi thịt non mẫn cảm.

_ Hưm...

Kích thích truyền đến làm cô run lên gục đầu tựa vào vai Quế Quân, hít thở dần không thông. Eo hông run lên liên tục bởi luồn kích thích từ dưới hạ thể xộc lên chạy dọc cơ thể. Cô cảm nhận cơ thể đang dần nóng lên nóng đến bức bối, kì thật mới nãy còn lạnh đến thế. Bây giờ cơ thể lạ quá, có gì đó đang tiết ra khi ngón tay anh cứ liên tục chọc tới bên trong.

_Um...ha. Chậm chút.

Có gì đó đang tới, sắp rồi. Cô phải ngăn anh lại, cả người cô run rẩy liên hồi tay nhỏ cấu lấy vai anh để tránh ngã.



Quế Quân đảo tay nhanh thêm chút, dịch trắng tiết ra từ hoa h.uyệt ngày một nhiều, dưới chuyển động nhanh chóng nghe rõ từng tiếng nhớp nháp dinh dính phát ra. Hiểu Ngư nghe đến đỏ mặt tía tai, hai mắt ứa cả ra nước.

Hai bên đùi non run lẩy bẩy, tận sâu bên trong trào ra lượng lớn nước nhờn theo ngón tay anh chảy ra ngoài. Quế Quân rút tay ra, ngón tay dính đầy dịch trắng trong suốt dưới ánh đèn bỗng trở nên lấp lánh ánh nước.

Cửa động được một trận co rút, đang mấp máy liên hồi, ở rãnh nhỏ có vệt nước chảy ra từ từ làm ẩm lớp ga bên dưới. Hiểu Ngư ngồi yên thở hỗn hển, chỉ như thế thôi đã mệt đến chết rồi.

_Ra nhiều thật.

Quế Quân cong môi cười trêu chọc cô, Hiểu Ngư thẹn vô cùng bởi cái cơ thể chết tiệt này, im lặng úp mặt dựa vào người anh không nói được tiếng nào.

Trong lúc đợi cho Hiểu Ngư nghỉ lấy sức, Quế chồm người kéo tủ lấy ra cái chun buộc tóc, tay anh nhẹ nhàng đan vào mái tóc đen mượt của cô, bàn tay quấn lấy những lọn tóc nhỏ gom lại búi lên cao, anh cũng mỉ tỉ buộc chun mềm vào sửa sang lại chút tóc.

Hiểu Ngư chờ anh làm xong mới ngẩng đầu lên, mắt tròn chớp chớp nhìn anh.

_Chú là đàn ông mà cũng biết búi tóc sao?

Cô tò mò đưa tay lên sờ sở qua thử, tóc được búi gọn lên thành búi nhỏ gọn gàng, không có tóc thừa rơi ra, có vẻ như rất chỉnh chu. Hay thật đó.

_Từng thấy bà tết tóc cho cháu gái.

-Oh, chú hay thật đó.

Đáy lòng Quế Quân chợt rộn cả lên, anh cảm nhận nơi đầu mũi có chút nóng nên vội đưa tay lên xoa. Thật ra anh cũng không tin lần đầu có thể làm được như thế lại còn được cô khen.

Hiểu Ngư là người con gái đầu tiên mà anh tự tay buộc tóc cho, lúc trước anh thường thấy bà nội bữa thì tết tóc hôm thì búi tròn hai bên cho đứa cháu gái, nhìn thường cũng có chút quen mắt.

_Nhưng mà sao lại búi tóc lúc này?

Hiểu Ngư thật không hiểu nên hỏi thẳng không chần chừ.

_Lát nữa ra nhiều mồ hôi, tóc sẽ bết.



Đầu cô chợt nhảy trước một bước, đột nhiên thông suốt hiểu rõ được anh nói, cô quơ tay chặn miệng anh lại không cho nói năng lung tung.

Quế Quân vươn đầu lưỡi liếm lên các đầu ngón tay cô, ấn một chút đã cắn ngay đầu ngón trỏ. Tay liền tim Hiểu Ngư rùng mình một cái rụt hẳn tay về, nhưng không lại đánh vào tay anh một cái.

_Đồ biến tháiii.

_Em cũng không kém... nước ra ướt quần tôi cả rồi. Không thấy sao?

Vế sau Quế Quân cố tình áp mặt lại gần cô, thanh âm phát ra vừa đủ chỉ mỗi cô nghe. Hiểu Ngư nhìn xuống quả thật có chút ẩm, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, quả thật không thể phủ nhận.

_Nãy giờ như thế thôi, bây giờ vào việc chính.

_Tôi...hay đừng. Tôi mệt lăm.

Đã đến nước này Hiểu Ngư vẫn còn có thể lên tiếng nói đừng, thật muốn đè cô ra đánh đòn mất.

_Lần này em tự làm, muốn nhanh hay chậm tùy em. Sẽ không mệt.

_Chú…..chú.?

Hiểu Ngư ngẫm lại đôi chút, nếu thật như anh nói thì chắc miễn cưỡng chịu đựng một xíu chắc được với lại nói là để cô tự làm mà.

_Nhưng mà một lần thôi.

Hiểu Ngư đưa một ngón tay lên lắc lắc trước mặt anh làm kí hiệu số một. Quế Quân nhìn ngón tay cô đung đưa mà bất mãn từ nội tâm sâu thằm thể hiện rõ ra hết trên mặt. Cái gì mà một lần, hầu như lúc nào cũng một lần, trong đầu cô chỉ có con số một nhạt nhẽo đó thôi à.

Ấn đường mờ nhạt giữa trán dần hiện rõ, anh nhìn cô đến không chớp mắt, Hiểu Ngư ở đối diện bị nhìn đến có chút run người, cô gãi gãi má e dè không biết mình có nói gì sau không nữa, ánh mắt ẩn tia thấp thỏm dời sang hướng khác.

Cái không khí lúc nãy chợt biến đâu rồi, bây giờ im lặng quá. Cô nên làm gì tiếp theo đây.

Quế Quân vẫn nhìn còn cô ngồi yên đó không ho he một tiếng. Nhất thời tâm trí cô rối bời đang nghĩ có khi anh mất hứng nên đang đổi ý.

Nếu thật như vậy thì hay quá.

Bình luận

Truyện đang đọc