TRÀ KỶ TỬ

Hiểu Ngư thấy anh tỉnh nhưng im lìm nên quơ quơ tay trước mặt thử xem phản ứng như thế nào, còn gọi thêm lần

ทนีล.

_Um... Tôi hơi mệt hay là... Em hôn tôi một cái đi.

Quế Quân nói xong khoé môi hơi nhếch lên nhìn Hiểu Ngư cười một cái, chờ xem phản ứng tiếp theo của cô gái nhỏ sẽ như thế nào. Dĩ nhiên cô da mặt mỏng, hai má lại ửng hồng lên nữa.

Cô cảm thấy dạo gần đây mặt mình rất hay đỏ lên, có khi cảm thấy mặt và tai nóng vô cùng, tim cũng hay đập nhanh vô cớ. Có những luồng cảm xúc khác nhau xen lẫn rất khó mô tả.

_Chú mệt hả? Tôi mang nước chanh cho chú nha.

Vừa dứt lời Hiểu Ngư đứng phắt dậy, nhanh chân chạy ra khỏi phòng không chờ xem Quế Quân thế nào. Anh còn định nói không cần trên kệ tủ có sẵn thuốc giải rượu nhưng không kịp cô chạy mất rồi. Không sao lát nữa cô trở lại vẫn có thể tiếp tục.

Hiểu Ngư xuống bếp định hỏi người làm có chanh không nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cô loay hoay tìm trong tủ lạnh thì chợt Quản gia đi vào thấy cô, bà nhanh chóng lại gần hỏi giúp.

_Tiểu thư cô khoẻ rồi, cần tìm gì sao? A hay là cô đói rồi tôi dọn bữa nhé!...À còn thiếu gia nữa, cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi chứ?

Bà cũng không biết thiếu gia đã về nhà, lúc anh về hầu như trong nhà ai cũng còn đang ngủ. Hơn tám giờ sáng bà có thấy xe và nghe tài xế nói lại. Nghĩ chắc thiếu gia về nhà đã lên phòng chắc cũng đang nghỉ ngơi, bà không dám làm phiền. Quá chiều vẫn không thấy người bà còn định gõ cửa phòng nhưng chắc không cần nữa, bây giờ

Hiểu Ngư đã xuống đây rồi.

_Cháu pha nước chanh.

Quản gia đề nghị giúp đỡ nhưng cô đã từ chối, việc nhỏ thế này còn phải phiền đến bà nữa sao tốt nhất là không nên. Cô nói quản gia đưa chanh cho cô tự làm, có cần gì sẽ gọi sau. Quản gia cũng không giành với cô nữa, bà đưa chanh cho cô sau đó trở về phòng, lúc đi còn dặn cần gì cứ gọi bà.

Hiểu Ngư đồng ý sau đó nhanh chóng pha nước chanh mang lên phòng.

Lúc cô trở lại, Quế Quân đang tắm. Cô để nước lên bàn nhìn lại ga giường liền hoảng, toàn bộ đều bị nhàu cả lên hơn hết là trên đó dính rất nhiều thứ kia. Đương nhiên hầu như đều là cô xả ra làm ướt, nghĩ lại thôi cũng thấy xấu hổ vô cùng.

Cô đi qua đi lại trong phòng chợt nhớ lần trước thấy Quế Quân lấy ra bộ ga mới trong phòng thay đồ, bây giờ chắc trong đó vẫn còn nhỉ. Cô vào phòng thay đồ tìm thử hy vọng sẽ có, thật may còn một bộ ga, hình như mới giặc ủi gần đây có mùi khá thơm. Cô mang ga mới ra, tháo ga cũ ra sau đó cẩn thận thay vào bộ ga mới mang ra.

Thay xong nhìn ổn hơn hẳn, cùng lúc đó Quế Quân cũng vừa tắm xong. Anh chưa mặc quần áo mà chỉ quấn hờ khăn tắm trên eo, bước ra đã thấy Hiểu Ngư trở lại.



Anh ngồi xuống giường, nhìn mớ ga cũ được cô để ngay ngắn trong sọt đồ.

_Lại đây.

Cô đang cầu nguyện trong lòng là đừng như lúc nãy nữa, cô cảm thấy có chút không tự nhiên.

Anh dúi khăn lông vào tay Hiểu Ngư bảo cô lao tóc cho mình. Hẳn là có máy sấy lấy ra sấy tí là xong nhưng anh không muốn, hiện tại có người nhờ được cần gì đến đó nữa.

Cô nhận lấy khăn, từ từ lau tóc cho anh với lực tay nhẹ hết mức có thể như sợ đụng vỡ bóng bay.

_Dùng lực một chút, tóc nó không biết đau đâu.

Cô lau như vậy đến khi nào tóc mới ráo nổi, Quế Quân cầm tay cô ở trên đầu mình dứt khoát xoa xoa qua lại.

_Làm như này.

Cô nghe hiểu làm theo, các ngón tay trắng như ngó sen lần lượt đan vào các lọn tóc. Cô vừa lau vừa trầm trồ, tóc anh dày thật đó hơn nữa còn mềm mượt có mùi thơm thơm của dầu gội, nghe như mũi gỗ loại nào thì cô không rõ.

Một lúc sau tóc Quế Quân cũng khô dần, Hiểu Ngư dừng lại động tác tay nắm chặt lấy cái khăn không biết tiếp theo nên làm gì nữa.

_Em mang nước chanh lên đâu?

Anh không nhắc thì cô cũng quên mất.

Hiểu Ngư đưa tay cầm lấy cốc nước đưa qua cho anh, Quế Quân nhận lấy hớp một chút, vị cũng được không quá chua cũng không ngọt quá.

_Chú thấy đỡ hơn chưa?

Hiểu Ngư thấy người im lặng không biết nước chanh kia có ổn hay không. Chắc không phải là quá tệ đó chứ.

_Cũng không đỡ lắm. Em hôn tôi một cái có thế sẽ đỡ.



Gì chứ, anh nói gì dễ nghe hơn đi. Quái gở thật.

Hiểu Ngư cô có chút bối rối, hai tay ở sau lưng cấu vào nhau qua lại. Cô cứ tưởng lúc nãy chạy đi là được rồi bây giờ anh còn nhắc lại nữa.

_Hôn làm sao mà khoe được chứ. Hay tôi gọi quản gia giúp chú.

_Không cần gọi.

Quế Quân lên tiếng ngăn cản, ánh mắt có chút mong chờ hướng nhìn cô. Chờ mãi không thấy cô nhúc nhích anh đưa tay kéo cô ngồi xuống gần mình, còn tốt bụng đưa mặt lại gần chờ cô.

Hiểu Ngư ánh mắt lảng tránh, đang định tìm cách khác thì Quế Quân lại lên tiếng.

_Còn không thì làm tiếp cái kia.

_Đừng,... để tôi làm.

Hiểu Ngư cố giữ lòng bình tĩnh trong khi tim đập nhanh đến mức khó thở. Cô hướng gần lại mặt anh, mắt đột nhiên nhắm nghiền lại nhanh chóng áp môi lên má anh một cái rồi lặp tức rời khỏi. Nhanh như chuồn chuồn lướt nước vậy.

Quế Quân cảm giác hơi buồn cười, cô cứ như in môi lên mặt anh chứ hôn gì kiểu này. Ngẩng đầu lên nhìn thì mặt cô lại đỏ phừng phừng, cô thẹn như thế trông cũng đáng yêu đó chứ.

_Sao lại là má mà không phải môi?

Quế Quân đang hỏi Hiểu Ngư, cô phản ứng chậm, thật tình trả lời lại.

_Tôi thích hôn má hơn.

Ôi trời cô nói xong thấy hối hận vô cùng, thật muốn nhổ nước bọt nói lại quá. Cô đột nhiên nói linh tinh gì vậy.

Giây tiếp theo cô càng ngỡ ngàng hơn, Quế Quân kéo cằm cô lại gần nhẹ nhàng hôn lại lên má cô một cái, ngón tay còn mân mê bầu má phúng phính bên còn lại. Anh rõ ràng cảm giác được độ nóng trên má nơi môi chạm vào.

Hiểu Ngư như người thất kinh hồn vía, hai mắt mở lớn nhìn Quế Quân, miệng lưỡi nhấc thời cứng nhắc quên mất mình định nói gì.

_Trùng hợp tôi cũng thích thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.net

Bình luận

Truyện đang đọc