Bữa tối Hiểu Ngư bị ép ăn no đến thấy rõ bụng, bụng nhỏ nhô lên hệt như phụ nữ mang thai mấy tháng.
Cô ngồi ở sofa xoa xoa bụng than no, Quế Quân đang lướt web thì ngừng lại nhìn cô hồi lâu. Hiểu Ngư không phát hiện mình bị nhìn với ý đồ bất chính.
_Làm sao?
_Ha...tôi no quá, sắp không thở nổi nữa rồi. Đều tại chú hết buổi nào cũng ép tôi ăn nhiều như thế.
Hiểu Ngư được thế không ngừng kể lễ chuyện tốt của Quế Quân.
Quả thật gần đây Quế Quân đang trong quá trình "vỗ béo" cá con.
Quá trình bắt đầu bằng việc trong các bữa ăn Hiểu Ngư luôn bị bắt ăn rất nhiều. Ăn cả thịt cá lẫn rau, sáng và tối còn được uống thêm sữa bò hoặc ngũ cốc. Cô bây giờ so với trước kia trông hồng hào có da thịt hơn hẳn.
Hiểu Ngư thật không ăn nổi, một tuần nay sau mỗi bữa ăn cô đều ngồi xoa bụng. Cảm giác dạ dày đột nhiên chứa lượng lớn thức ăn thật không dễ chịu chút nào.
Bụng no đến khó thở cô lại nghĩ một lát nữa còn phải uống sữa trong lòng nổi sóng hoang mang.
Người này làm sao lại đối tốt với cô như vậy. Nếu lỡ sau này cô bị chơi chán lúc rời đi có phải sẽ trả hết chi phí cho những thứ này hay không. Tới lúc đó cô chỉ có thể đào lỗ trốn đi.
Hiểu Ngư đứng dậy muốn lờ đi, vờ đi ngủ sớm vậy.
Cô còn chưa kịp đặt mông xuống giường đã bị gọi lại.
_Lại đây.
Quế Quân tắt điện thoại, ngón tay ngoắt cô lại.
Hiểu Ngư hơi chần chừ, lại sắp xảy ra chuyện gì nữa vậy. Hiện giờ tâm trạng cô không ổn chút nào, chỉ muốn đi ngủ thôi.
Trong lòng bất giác có dự cảm không lành, tim đập mỗi lúc một mạnh.
_Có nghe không?
Quế Quân thấy cô đứng mãi một chỗ không nhúc nhích, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn lên tiếng thúc giục.
_Tôi nghe...
Hiểu Ngư thấy anh muốn đứng dậy thì hơi giật mình, chân nhích từng chút lại chỗ anh.
Quế Quân đưa tay kéo cả người cô ngồi lên đùi mình. Bàn tay ở phía sau giữ lấy eo cô, tay còn lại không yên mò mẫm vuốt ve lấy đùi non bên dưới. Da thịt trơn nhẵn mát lạnh khiến Quế Quân vô cùng hài lòng mà xoa nắn tới lui. Dần đà bàn tay tiến sâu vào đùi non đụng chạm.
Hiểu Ngư mặt đã đỏ như tôm luộc, cô vẫn là không thích ứng nổi với chuyện này. Hai bên dái tai càng nóng đến lợi hại. Cô chộp lấy bàn tay không an phận của Quế Quân nhìn anh lắc đầu với vẻ mặt đáng thương.
Quế Quân từ chối cái nhìn của cô, đầu rúc vào cổ cô hít một hơi. Hương hoa nguyệt quế nhè nhẹ thơm mát xộc thẳng vào mũi anh. Anh cọ đầu mũi qua lại, môi mỏng lướt trên cổ cô, bất ngờ mút một cái. Dấu đỏ rất nhanh xuất hiện trên làn da trắng nõn.
Hiểu Ngư giật mình, hai tay càng muốn đẩy anh ra.
_Không thích...chú đừng...
_Hôm qua đã nghe theo em rồi không phải à?
_Nhưng...
Cô càng đỏ mặt hơn khi dưới mông thứ kia cứ chọc lên. Cô nhỏm mông muốn đứng dậy thì bị Quế Quân ấn vai giữ lại.
Từ nãy giờ anh đã chú ý đến vành tai cô, phản ứng sinh lý của cô mạnh đến vậy à, đỏ ửng lên cả rồi.
Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, bên dưới vén váy lên bắt đầu thăm dò.
_Hức...
Cả người cô run bần bật, tay chân lúc này đã mạnh mẽ dãy dụa.
_Đừng cắn...Ư..
_Không phải rất thích sao? Mỗi lần tôi mân mê chỗ này cả cơ thể em đều run lên lẩy bẩy.
_Đừng...tôi sợ.
Quế Quân vừa nói vừa xoa nắn vành tai mẫn cảm, đầu ngón tay lướt trên da thịt nóng hổi, tùy ý cấu mạnh lên sụn tai. Hiểu Ngư ngày một run rẩy nhiều hơn, hốc mắt cô đỏ hoe nước mắt từ từ ứa ra.
_Nói tôi nghe, sau tai em vì sao lại có sẹo? Hửm?
Lần trước tắm cho cô anh đã thấy có cái sẹo mờ mờ sau tai cô. Đây là lúc nhỏ đùa nghịch quá trớn?
_Hức...tôi không biết. Đừng hỏi, làm ơn đừng hỏi gì hết.
Cô khóc nấc lên, hai tay chống lên lòng ngực anh muốn đứng dậy. Nhưng cơ thể lúc này lại nặng như chì.
_Nín, không hỏi nữa được không?
Quế Quân đưa tay lau vệt nước trên mắt cô, môi anh hôn lên mí mắt cô một cách nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối.
Tuy là vậy nhưng bên dưới ngón tay cách lớp quần lót không ngừng ma xát. Anh không vén mép quần qua một bên mà cứ thế ở bên ngoài chọc ngón tay vào h uyệt nhỏ. Lớp vải ren vì vậy cũng được chọc vào trong.
Hiểu Ngư ưỡn người muốn thoát ra, khoảnh khắc anh đưa tay vào chân đột nhiên mềm nhũn mất sức. Đầu cô ngã vào lòng ngực anh, hai bên vai run lên theo chuyển động của ngón tay bên dưới.
Nhận thấy đáy quần có chút ẩm ướt, anh nhanh chóng tụt nó xuống, cái quần nhỏ trắng xinh treo lủng lẳng bên chân cô. Hiểu Ngư nhìn thấy cũng đỏ mặt tía tay.
Ngón tay anh lại nhịp nhàng ra vào, đường đi vẫn chật khích, bóp chặt lấy ngón tay đang không ngừng cử động. Đốt ngón tay thon dài thỉnh thoảng cong lên chạm phải mô thịt non. Hiểu Ngư bị kích thích từ cổ họng bật ra vài tiếng ngâm nhỏ, cô lại cắn chặt môi không cho phát ra tiếng.
_Không sao, cứ rên đi. Dù gì cũng chỉ có mỗi tôi nghe.
_Chú im miệng.
Cô cau mày đưa tay chặn ngang cái miệng thối của anh, luôn phát ra những lời không biết xấu hổ.
Anh bật cười một tiếng, không chấp nhặt cô. Quần được kéo xuống, vật lớn lập tức được giải phóng mà bật ra. Quế Quân tay cầm lấy người anh em của mình vuốt vuốt vài cái sau đó đem phần đầu chà xát qua lại ở cửa động để nước của cô thấm ướt.
_Ư...
Hiểu Ngư bị bức đến khó chịu căng người. Rốt cuộc cũng không cản được. Hôm qua cô mè nheo cả buổi anh mới tha cho cô đi ngủ, cứ tưởng hôm nay có thể dùng lại cách đó.
Nhưng mà cô chắc chưa biết không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nhỉ?
Quế Quân sống đến tuổi này thừa sức đối phó với ba loại trò mèo vặt vãnh của con nhóc mới lớn như cô.
_Ưm...tôi không muốn. Mệt lắm!
_Ngoan một chút, ngày mai tôi đưa em ra ngoài chơi.