Ngoan một chút, ngày mai tôi đưa em ra ngoài chơi.
_Thật... thật không?
Hiểu Ngư nhìn anh với ánh nhìn hiện lên không chút ý tin tưởng nào. Bởi vì sao?
Dĩ nhiên tên đàn ông này đã lừa cô ngay từ lần đầu gặp mặt và những lần sau đó nữa. Một dấu tích khắc sâu trong tâm trí buộc cô phải luôn đề phòng cẩn trọng với lời phát ra từ miệng người này.
Ấn tượng đầu tiên phải luôn là những thứ tốt đẹp nhất!
_Ừm.
Hiểu Ngư đứng trước cám dỗ bắt đầu đắng đo suy nghĩ. Liệu lần này là thật chứ.
Hiểu Ngư vẫn đang suy nghĩ trong mớ hỗn loạn bởi ngón tay Quế Quân chưa có một giây phút nào chịu dừng lại. Tốc độ ngày một nhanh, liên tiếp moi đào chèn ép từng thớ thịt mẫn cảm tận sâu bên trong.
_Ức... được. Nhưng mà một lần thôi..
Quế Quân nhìn cô cười cười định nói em đang đùa à như vậy đủ thế nào nhưng thôi. Sẽ doạ cô mất.
Một lần con số quá ít ỏi làm sao mà đủ với anh được, lẽ nào cũng phải ba lần hay gì đó cơ may còn dễ nghe.
Nhưng nghĩ lại ngày mai còn đi chơi nên đành tạm vậy. Lần tới sẽ bù sau, dù gì thời gian vẫn còn đó, vẫn dài.
Anh rút tay ra giơ hai ngón dính đầy chất d.ịch trắng lên trước mặt cô. Hiểu Ngư im bặt định quay mặt đi, chắc chắn tiếp theo anh sẽ nói những lời vô sĩ, tốt nhất không nên nghe làm gì.
_Hai lần?
Hiểu Ngư lại suy nghĩ.
Quế Quân ở một bên cứ chọc ghẹo cô, anh tụt dây váy xuống, bàn tay bao trọn lấy một bên bánh bao trắng mềm, từ từ thưởng thức trong khi chờ câu trả lời.
_Ư...
Cô nắm lọn tóc anh kéo người đang làm loạn ra, nhưng hình như lần nào cũng vô nghĩa.
Nụ hoa được bao bọc bởi khuôn miệng ấm nóng, đầu lưỡi thuần thục đưa đẩy trêu đùa.Tiếng mút mát vang lên đánh thẳng vào tâm trí cô. Quế Quân còn xấu xa đến mức day day đầu nụ sau đó hút mạnh. Kích thích như ngọn sóng lớn ập đến khiến Hiểu Ngư vừa đau vừa thoải mái, cô ưỡn người lại về phía trước để giảm bớt cơn đau theo lẽ đó bầu ng.ực sữa non mịn càng được nhấn vào gần mặt anh.
Anh cũng vô cùng hưởng thụ, mũi áp lên làn da trắng ngần mềm mại hít lấy mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể thiếu nữ mới lớn.
Đang lúc đùa bỡn bánh bao sữa Quế Quân chợt nhớ lời mình nói đùa hai tháng trước. Anh nhả đầu nụ sưng đỏ ra ngẩng đầu dậy nhìn cô chăm chú.
Hiểu Ngư đang chìm trong loạt khoái cảm thì anh ngừng lại cô như bị kéo ra khỏi đống kẹo đường. Tưởng bỡ anh đổi ý không làm nữa, cô có chút vui nhưng lời anh nói ra tiếp theo như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô.
Quế Quân nhắm ngay nụ hoa còn lại đang dựng đứng mà búng mạnh một cái, môi cong lên có thể nhìn thấy rõ.
_Sau hai tháng thật sự đã lớn hơn trước...
_Có phải nên nói tiếng cảm ơn?
Hiểu Ngư cắn môi khổ sở, cơn đau tê dại sượt qua như dòng điện chạy dọc cơ thể.
_Hức...chú quá đáng...
_Đau à?
Cô thật thà gật đầu như đứa trẻ. Người này phải nói là biến thái không ai bằng, mỗi lần làm cả cơ thể cô đều bị ngắc nhéo đến thảm hại. Đến lúc đi tắm đều đau rát vô cùng.
_Thế tôi xoa cho em bớt đau...cả trên lẫn dưới.
_Thế nào?
_A...
Quế Quân đem gậy lớn đi vào mà không nói trước, Hiểu Ngư nhất thời tâm lý chưa sẵn sàng hai mắt mở lớn, nước mắt ứa ra từ hốc mắt.
Cánh hoa môi hồng nhuận bị tách ra, dị vật đột nhiên chen vào lối nhỏ chật hẹp. Vách thịt non hai bên bị căng ra chuyển màu nhạt, mấp máy ra vào khó khăn mà nuốt trọn gậy lớn.
Móng tay cô cấu chặt lên vai Quế Quân, cơ thể vẫn chưa thích ứng với kích thước quá khổ.
Anh vội đến sắp không nhịn nổi, eo bắt đầu động qua lại. Hiểu Ngư thoi thóp thở từng hơi nặng, bụng co rút trướng no kinh khủng.
_Ưm...ha...khoan đã.
_Nhịn một chút.
_Không chịu nổi... hức.
_Sao của chú lại to đến thế... rách mất.
Hiểu Ngư đấm thùm thụp lên vai anh, nước mắt nước mũi cô tèm lem vây đầy ra áo. Anh cũng đau đầu với cái l.ỗ nhỏ của kia, có phải lần đầu đâu, lần nào cũng bót chặt anh đến mức phát đau.
_Như thế mới thoã mãn em.
Anh dịu giọng dỗ dành, giúp cô thả lỏng ra. Trái lại cô đầy bất mãn cứ khóc nấc lên.
_Tôi mà thủng bụng chết chắc chắn sẽ kéo chân chú theo...huhu... đồ xấu xa.
Trên đời chắc mỗi cô suy nghĩ như thế.
Hồi lâu sau vẫn nghe thấy tiếng thút thít trách móc vang lên. Hiểu Ngư khóc đến khản tiếng, nhưng anh vẫn cứ miệt mài cắm rút.
Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cô là liên tục cao trào, Quế Quân chỉ mới ra một lần. Như thoả thuận còn một lần nữa, cứ đà này ngày mai cô sẽ không dậy nổi mất.
_Đừng...
Hiểu Ngư lẩm bẩm trong miệng, hai tay quơ quào loạn xạ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Quế Quân ở bên đang ngủ cũng thức giấc.
Con cá ngốc này lại mớ ngủ.
_A...Dừng lại.
Người bất ngờ hét lớn sau đó ngồi bật dậy. Hiểu Ngư nhìn ngó xung quanh, trời sáng rồi.
Thứ kia dừng lại rồi.
Quế Quân kéo cô nằm xuống lại, bàn tay ở sau lưng cô vuốt ve lên xuống, anh rúc đầu vào cổ cô thì thầm. Buổi sáng giọng anh còn khàn mà vẫn nghe khá rõ.
_Còn sớm, ngủ thêm chút nữa.
Hiểu Ngư muốn thoát ra, cô nhích người ra xa sau đó lại bị Quế Quân dứt khoát kéo lại gần, hai người thân không mảnh vải, da thịt dính sát nhau... thật sự rất nóng.
_Buổi chiều tôi đưa em đi chơi...giờ ngủ đi.
Anh vẫn nhớ nè!
Xem ra lần này cô không mắc lừa. Hiểu Ngư lúc này mới yên tâm nằm yên. Cô chớp chớp mắt nhìn gương mặt an tĩnh của anh lúc ngủ, dần dà cô cũng lim dim thiếp đi. Trong lòng còn nghĩ lúc ngủ người này cũng không đáng sợ lắm.