Quế Quân nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu, cô mới vừa rồi còn tươi như hoa bây giờ ỉu xìu ngồi nói linh tinh gì vậy.
_Em nói gì?
_Tôi sẽ nói cho chú biết sau tai tôi vì sao lại có cái sẹo đó.
Quế Quân vần nhớ tối hôm trước vừa chạm vào cô đã kích động, khi anh hỏi tới cô đã kêu khóc nói không muốn.
Hà cớ gì bây giờ lại muốn nói anh nghe, không phải mấy phút trước người vẫn đang ăn bánh rất ngon hay sao.
Hiểu Ngư cúi mặt, nhìn chăm chăm vào hộp bánh. Tay giữ chặt đến mức các góc của hộp giấy đã bị bóp méo.
Nếu năm đó cô chịu buông hộp bánh kia ra chắc chắn mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy. Nói không chừng cuộc đời cô sẽ ở một diễn biến khác..
Đầu ngón tay run nhẹ, cô cố giữ cho mình hết sức bình tĩnh. Giọng nói êm êm vang lên vừa đủ để cả hai cùng nghe.
Hiểu Ngư hít một hơi sau đó bắt đầu kế lại cho Quế Quân nghe.
Cảm giác cô đang không ngừng run, dường như không muốn nhắc lại nhưng vẫn cố. Anh định lên tiếng ngăn cản nhưng thâm tâm lại nói thêm hay cứ để người nói ra. Dù gì nói ra hết mọi thứ có thể sẽ nhẹ lòng hơn thay vì cứ ôm khư khư giữ trong lòng rồi chính bản thân lại phải bức rức
_Tôi từ nhỏ đã không biết mặt ba mình, thậm chí còn không rõ là mình có ba hay không. Tôi sống với mẹ trong một khu nhà thuê, mọi chuyện chắc cũng không có gì cho tới một ngày mẹ nói ra ngoài mua chút đồ. Bà dặn tôi ở nhà chờ, nhưng hình như đó là lần cuối tôi được nhìn thấy mặt mẹ mình.
_Tôi đã chờ rất lâu, tối muộn nhưng mẹ vẫn chưa trở lại. Tôi ngồi ở cửa chờ đến ngủ gục, sáng ngày hôm sau mẹ vẫn chưa hề trở lại. Lúc đó tôi còn tưởng mẹ gặp phải tai nạn hay gì đó cứ khóc bù lu bù loa lên chạy đi tìm người giúp.
_Một tuần rồi một tháng một năm trôi qua chỉ có một mình tôi ở trong căn nhà lạnh lẽo đó, ngày nào cũng ngóng mẹ về.
Quế Quân cũng không mấy bất ngờ về việc mẹ cô, trước đó thông tin anh nhờ Trịnh Đông tìm giúp cũng đã nói sơ qua. Anh vẫn im lặng chờ nghe cô nói tiếp.
Hiểu Ngư sắp không thể kìm nổi, hốc mắt nóng hổi đã ngập nước, nước mắt cứ thế chỉ chờ tuôn ra ngoài. Cô chưa từng kể bất cứ chuyện gì về gia đình mình trừ lần trước bà chủ ở chỗ làm có hỏi nhưng cô chỉ nói điều cần nói.
Quế Quân là người đầu tiên cô đối mặt kể nghe toàn bộ.
_Học xong Tiểu học tôi thật sự sợ những kỳ họp phụ huynh, mỗi lần như thế đều nghe những lời than phiền từ các giáo viên lẫn lời đùa giỡn của bạn học.
Mẹ của Đình Hiểu Ngư ấy tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ cậu ta cả; nghe nói là bị mẹ bỏ lại, đáng thương thật; ề có phải là nghịch quá mẹ cậu ta không dạy nối nên mới bỏ đi không;...Đó là những lời nghĩ sao nói vậy từ những đứa trẻ đồng trang lứa, đơn thuần chỉ là bàn tán nhưng thật tâm nó như lưỡi dao liên tục càu cấu vào lòng Hiểu Ngư. Cô đã từng nghĩ mình có phải là như lời những bạn khác nói hay không, có phải là do mình quá nghịch ngợm, là gánh nặng mối bận lòng với mẹ nên bà mới hành động như thế?
_Tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng một chút rồi mọi chuyện chắc sẽ qua mau. Nhưng chính sự chịu đựng đó trong mắt các bạn khác là ý tôi khinh thường họ không muốn để tâm tới. Tôi liên tục bị bắt nạn với đủ kiểu nếu bị giáo viên phát hiện họ chỉ biện minh với lí do đùa giỡn...Cho tới một ngày...
_Được rồi.
Quế Quân kéo cô lại gần, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô vào lòng, tay ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ về.
_Tôi biết rồi, không nói nữa.
Đến đây anh cũng đủ hiểu thủ phạm gây ra cái sẹo kia là ai. Nếu cô còn nói nữa chắc chắn sẽ càng buồn hơn, chả ai muốn nhớ lại quá khứ đau buồn tăm tối kia và kể nó cho người khác nghe.
Hiểu Ngư sụt sùi trong lòng Quế Quân, nước mắt đều dính cả lên áo khoác ngoài của anh. Giờ phút này cô lại không muốn thoát ra, nếu cứ được ôm như này thì tốt biết mấy.
Cái ôm ấp áp từ người lạ mang lại cho cô cảm giác an toàn trước đây chưa từng có.
Cô ở trong vòng tay Quế Quân cứ khóc mãi, ngay cả khóc cũng nhỏ không làm xao động đến ai. Anh nói thế nào cô cũng không nín, nước mắt cứ như thác đổ không ngừng rơi ra lăn dài trên má từ từ thấm ướt vạt áo. Cô khóc đến nấc lên, thiếp đi lúc nào Quế Quân cũng không rõ. Anh vuốt lưng để trấn an người, gương mặt ngỏ đẫm nước mắt úp vào lòng ngực anh đã nhắm mắt từ lúc nào.
Trời tối hắn, tuyết đột nhiên rơi lại, Quế Quân cởi áo khoác bộc Hiểu Ngư bên trong để tránh tuyết sau đó một tay bế cô lên một tay mang về hộp bánh mà cô đang ăn dỡ, từng bước vững chắc sải đi về lại chõi đỗ xe.
Hai người về đến nhà, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn. Hiểu Ngư ngủ đến trời trăng không biết, mặc cho Quế Quân tắm rửa thay quần áo cho cô.
Giữa đêm, cô phát sốt. Quế Quân ôm cô trong lòng bất giác cảm nhận được luồng nhiệt kì lạ. Lúc tốc chăn ra cả người Hiểu Ngư thấm đầm mồ hôi, cô mê man anh lay mãi không tĩnh.
Đêm khuya tuyết rơi dày đặc, bác sĩ Giang được gọi đến. Tuyết rơi khá lớn, đường phố phủ đầy tuyết xe đi lại có chút khó khăn. Ông đến được dinh thự cũng phải hơn hai mươi phút. Trong khoảng thời gian đó Quế Quân đã lau mình, đắp khăn cho cô, nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức cao.
_Bác sĩ Giang đến rồi ạ.
Quản gia đứng một bên chờ nghe Quế Quân có cần thêm gì khác,
_Phiền bác rồi, muộn thế này còn phải đến.
Quế Quân dẫn ông lại gần giường Hiểu Ngư, sau đó ngồi một bên quan sát. Bác sĩ mở cặp tap lấy ra nhiệt kế định giở cánh tay cô lên nhưng sau đó lại đưa cho Quế Quân.
Ông biết cô gái này chắc hẳn là người của Quế Quân nên đã bất chấp đêm khuya thời tiết xấu mà gọi bác sĩ. Vẫn nên đế cậu ta làm hơn.
_Không sao, nghĩa vụ của bác sĩ thôi.
_Vậy thiếu gia đo thân nhiệt cô ấy giúp tôi.
_Được.