VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Phong An Huy nhìn bát mỳ một hồi rồi mới cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng , Uyển Ngưng ăn cơm rang của mình.

Cả hai bên đều rất yên tĩnh không ai nói chuyện với ai Uyển Ngưng ngửi thấy mùi mỳ tôm thơm quá thỉnh thoảng đang ăn ,cô lại ngẩng lên nhìn Phong An Huy một cái
- " cho tôi thử một miếng!! "
Phong An Huy đẩy bát mỳ sang cho Uyển Ngưng gắp ăn thử cô cũng rất tuân thủ gắp mỳ sang bát rồi thưởng thức.

Anh ta thấy vậy liền kéo bát mỳ của mình lại , Uyển Ngưng ăn hết lại ngẩng lên nhìn về phía bát mỳ đó.

Một miếng không đủ , không có cảm giác nên Uyển Ngưng đã xin miếng thứ hai
Lần này Phong An Huy cũng cho chỉ là khi thấy cô định gắp thêm mỳ vào bát thì đã bị đũa của anh ta chặn lại.

Uyển Ngưng liếc xéo Phong An Huy , cô rút đũa lại ăn phần của mình
Phong An Huy cứ tưởng Uyển Ngưng đã yên phận sau khi thưởng thức hai bát mỳ nhỏ rồi ai ngờ!

Anh ta cúi xuống nhìn bát cơm rang trước mặt mình rồi lại quay sang nhìn bát mỳ Uyển Ngưng đang ăn cũng không biết nói gì.

Anh ta đâu có ngờ lại có một ngày bản thân lại bị người khác cướp đồ ăn đâu cơ chứ
Buổi chiều hôm đó,cả hai không có tiết học nên đã ở lì trong chung cư.

Phong An Huy thì bận rộn chơi game còn Uyển Ngưng ở trong bếp nghiên cứu món bánh mới
Liếc thấy Phong An Huy không chú ý đến mình , Uyển Ngưng liền cho thêm một chút cà rốt vào máy xay.

Uyển Ngưng nở một nụ cười gian xảo nhìn chằm chằm vào thứ ở bên trong , Phong An Huy đột nhiên quay lại nhìn thấy cảnh tượng kia thì không khỏi suy nghĩ
Bản thân anh ta không biết đã làm gì đắc tội với quản gia theo mình 5 năm để bây giờ lại lén là lén lút bỏ thứ thuốc độc giấu tên vào trong bánh có ý muốn sát hại anh ta
Sau khi bánh được , Uyển Ngưng hớn hở mang bánh đem đến trước mặt Phong An Huy: " cậu chủ!! Cậu mau thử đi!! "
- " không muốn!! "
- " sao thế? Tôi làm ngon mà " Uyển Ngưng ngồi xuống bên cạnh lấy một miếng bánh cho vào miệng trước sự chứng kiến của Phong An Huy.

Thấy cô ăn ngon lành khiến cho Phong An Huy cũng muốn thử , anh ta đánh liều lấy một miếng rồi ăn thử
Cảm nhận được hương vị của bánh khiến Phong An Huy nhíu mày vội vàng nhổ miếng đang ăn vào thùng rác ở bên cạnh
- " mẹ nó! Uyển Ngưng!! Cậu! "
- " haha! "
Ở bên trong bánh có cà rốt , thứ mà Phong An Huy ghét cay ghét đắng nhưng không ngờ cô đã cho vào xay rồi mà anh ta vẫn cảm nhận được mùi vị của cà rốt ở bên trong
Phong An Huy đánh vào đầu Uyển Ngưng một cái cho hả giận rồi ngồi lại vị trí trừng mắt nhìn cô.

Uyển Ngưng cợt nhả ngồi dịch gần vào chỗ anh ta đưa miếng bánh gần vào miệng hắn
- " ahh! "
- " cút!!! "

Uyển Ngưng bật cười ha hả dựa ra sau khi thấy thái độ của anh ta , Phong An Huy cười lạnh cầm lấy miếng bánh khác nhét vào miệng của Uyển Ngưng khiến cho cô bị nghẹn
- " khụ! Phong An Huy!! Cậu! "
Phong An Huy đặt iPad xuống bàn quay sang nhìn chằm chằm vào Uyển Ngưng: " hừ! Có phải tôi không nghiêm túc với cậu nên bây giờ cậu cợt nhả với tôi đúng không? "
Uyển Ngưng bị thái độ nghiêm túc của anh ta khiến cho có chút lo lắng nhưng rất nhanh cô đã bình thường trở lại và mỉm cười: " Phong An Huy! Tôi theo cậu từ năm 16 tuổi! cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu? trong tay tôi đang nắm rất nhiều bí mật của cậu đấy "
- " được!! Dám đe doạ tôi? "
- " hừ! Sao tôi lại không dám? "
Trong khi cả hai sắp lao vào đấu khẩu với nhau thì có người gõ cửa khiến cho cuộc trò chuyện dừng lại.

Uyển Ngưng đứng dậy đi ra bên ngoài nhận hàng
- " Ngưng quản gia! "
Uyển Ngưng gật đầu cầm lấy món đồ đó rồi xoay người đóng cửa đi vào , mang món đồ đó đến chỗ Phong An Huy
- " cậu muốn kiểm tra một chút không? "
Phong An Huy lắc đầu mỉm cười vắt chéo chân thoải mái dựa ra sau: " tối nay chắc chắn sẽ rất vui! "
7 giờ tối tại nhà hàng Sava , Phong An Huy mặc vest trên tay cầm iPad đang vẽ tranh không chú ý đến những người xung quanh.

Uyển Ngưng ngồi ở bàn khác quan sát những người bên trong nhà hàng
Hơn 15 phút sau con gái của Doãn gia mới xuất hiện với một bộ váy vô cùng quyến rũ.


Cô ả trực tiếp đẩy người hầu đang chắn mình ra đi đến bàn mà Phong An Huy đang ngồi
Một tay cô ả chống lên bàn , một tay đưa lên vén tóc ,người hơi cúi xuống làm lộ ra khe ng ực.

Cô ả hơi mỉm cười lên tiếng nói: " Ừm! xin lỗi anh! em.

.

đến hơi muộn "
Nói xong còn nháy mắt với Phong An Huy nhưng từ đầu đến cuối anh ta chỉ tập trung vào iPad không thèm ngẩng lên nhìn cô gái đó một lần nào
- " Anh Phong~ anh giận em à? em! em xin lỗi! Vừa rồi xe bị hỏng mong anh thông cảm cho em nha~ "
Uyển Ngưng ngồi ở đó nghe thấy giọng của cô gái cảm thấy có chút nổi da gà , cô nhìn sang Phong An Huy thấy cậu ta không hề coi cô gái kia vào mắt.


Bình luận

Truyện đang đọc