VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Uyển Ngưng mở tủ ra muốn cất bức thư đi , vừa kéo cửa ra những bức thư ở bên trong đã rơi ra bên ngoài.

Nhìn những bức thư có đủ màu sắc ở bên trong , Uyển Ngưng khẽ thở dài tất cả thư trong này đều là gửi cho Phong An Huy nhưng người ta nhờ cô đưa thư tình cho hắn!
Uyển Ngưng lắc đầu cúi xuống nhặt hết số thư dưới đất rồi xếp cẩn thận vào trong tủ.

Các cô gái gửi thư cho Phong An Huy nhưng vẫn ở chỗ cô bởi vì anh ta mà nhìn thấy sẽ yêu cầu cô vứt đi , Uyển Ngưng cảm thấy như vậy là không hay nên lén giấu bức thư vào trong phòng
Ngày hôm sau mới tỉnh dậy cô đã có cảm giác không lành , vén chăn ra thì phát hiện trên ga trải giường có chút một vệt máu.

Uyển Ngưng hơi nhíu mày lại ôm bụng chạy vào trong nhà vệ sinh , hai chú mèo con lúc này đang nằm trong ổ thấy có động tĩnh liền đi ra bên ngoài ngồi trước cửa nhìn

Uyển Ngưng ôm bụng đi ra ngoài trong lúc này cô không thể cầu cứu ai được nên chỉ có thể cố gắng thu dọn đồ để trở về nhà , mọi việc ở đây đều giao cho quản gia thứ hai.

Cậu ta sẽ thay cô phụ trách những vấn đề của Phong An Huy
Trong nhà của anh ta có hai quản gia là cô và một người họ Giang khác.

Cô quản lí những thứ sinh hoạt hằng ngày của Phong An Huy còn cậu ta thì phụ trách quản lí việc nhà và giấy tờ
Vì để rời khỏi đây trước khi Phong An Huy tỉnh dậy nên Uyển Ngưng đã đi qua phòng của quản gia họ Giang nói với cậu ta vài câu rồi rời đi.

Quản gia họ Giang không thấy làm lạ nên cũng gật đầu đồng ý việc này
Uyển Ngưng lén lút mang mấy chú mèo vào trong xe rồi rời đi , cô không dám để chúng ở đây bởi nếu Phong An Huy phát hiện ra thì chắc chắn sẽ ném chúng đi ra bên ngoài khi cô không có ở đây
7 giờ sáng , Giang Ngộ đi đến phòng của Phong An Huy cung kính gõ cửa sau đó mở cửa đi vào bên trong: " Cậu chủ! đã đến giờ dậy rồi ạ "
Phong An Huy mở mắt ra thấy là Giang Ngộ thì không khỏi nhíu mày: " Uyển Ngưng đâu? "
- " sáng sớm Ngưng quản gia đã xin phép nghỉ rồi ạ "
- " ! sao tôi không biết chuyện này? " Phong An Huy ngồi dậy dựa vào thành giường vẻ mặt không mấy hài lòng với hành động vội vàng bỏ đi của cô.

Tuy biết tháng nào Uyển Ngưng cũng sẽ trở về nhà tầm khoảng 4 đến 5 ngày nhưng lần này lại không báo trước khiến cho Phong An Huy không vui
Giang Ngộ nhớ đến biểu cảm vội vàng của Uyển Ngưng sáng ngày hôm nay thì lập tức báo cáo lại: " không biết tại sao nhưng sáng nay! biểu cảm cậu ta kiểu như! rất đau khổ ấy "

- " đau? "
- " vâng! Như đang cố chịu cơn đau ấy ạ "
Phong An Huy đăm chiêu suy nghĩ sau đó ra lệnh cho Giang Ngộ: " phái người đi theo Uyển Ngưng đi! đừng để cậu ta phát hiện "
- " vâng! "
Tại chỗ của Uyển Ngưng , cô quay trở về nhà trong tình trạng rất đau bụng bà Khương thấy con gái trở về lập tức đi chuẩn bị nước gừng cho cô.

Uyển Noãn thấy chị gái về còn xách theo một chiếc lồ ng thì lập tức chạy tới
- " ui! mèo! Chị nuôi à? meo meo "
Bà Khương bưng bát nước gừng nóng hổi ra cho Uyển Ngưng sau đó đánh vào người em gái: " đi chuẩn bị quần áo cho chị mau "
Uyển Noãn đành phải từ bỏ hai chú mèo con , đi lên phòng lấy quần áo đem xuống cho chị gái.

Bà Khương vỗ vỗ lên vai cô: " đi! đi thay quần áo rồi con lên phòng nghỉ đi "

Uyển Ngưng gật đầu rồi lê bước đi về phòng nghỉ của mình , sau khi lôi hết đồ giả trên người xuống cô thoải mái nằm xuống giường ngủ của mình.

Uyển Noãn bế hai chú mèo ngồi lên trên giường của cô , Uyển Ngưng quay sang nhìn em gái rồi nhíu mày
- " biến về phòng chơi đi! "
- " không muốn!! Chị kể cho em về chuyện tình của chị với cậu Phong đi "
Uyển Ngưng quay sang búng vào trán em gái: " biến! Chuyện tình gì ở đây? Chị không thích cậu chủ "
Uyển Noãn bĩu môi vuốt v e chú mèo con rồi hừ một tiếng: " chuyện ở buổi sinh nhật em đều biết cả rồi đó nha "
- " ! thật sự không có! Chị trong sạch, cậu ta với chị đơn giản chỉ là cậu chủ và quản gia! Nước sông không phạm nước giếng! em đừng suy nghĩ lung tung ".


Bình luận

Truyện đang đọc