VỢ YÊU QUYỀN LỰC CỦA VƯƠNG TỔNG


Cô ngồi dậy, nằm lâu ngày quá nên cơ thể khá mỏi.

Khả năng hồi phục của cô cũng khá tốt, Trần Thanh Ngọc tháo dây chuyền nước ra khỏi tay.

Cô lấy gối tạo hiện trường giả rồi đi ra ngoài, sau đó cầm điện thoại rời khỏi phòng bệnh.

Trần Thanh Ngọc lén lút đi ra cửa sau của bệnh viện để không bị người khác phát hiện.

Đi bắt taxi đến trung tâm thương mại, cô mua một bộ đồ lịch sự và trang điểm nhẹ nhàng.

Sau đó đến Vương Thị.
Vừa bước xuống xe, nhìn toà cao ốc chọc trời khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

Đây là nơi Vương Kiên làm việc hay sao? Quá hoành tráng rồi
Trần Thanh Ngọc không suy nghĩ nhiều nữa, cô bước vào trong đại sảnh.

Thấy lễ tân ở đó, cô bước đến lịch sự chào hỏi.
- “ Xin chào, không biết Vương Tổng có ở đây không? ”
- “ Rất xin lỗi cô, tổng giám đốc của chúng tôi hiện đã lâu không đến Vương Thị.

Đã hơn một tháng rồi ạ.

” cô lễ tân nói
- “ Vậy giờ còn ai ở đây không? ” Trần Thanh Ngọc
- “ Hiện tại còn phó giám đốc thôi ạ.

” lễ tân đáp
- “ Vậy tôi có thể gặp phó giám đốc không? ” Trần Thanh Ngọc

- “ Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ liên hệ với phó giám đốc.

” lễ tân nhìn Trần Thanh Ngọc mỉm cười
Từ Thiên Phương tình cờ đi ngang qua, cô nhìn thấy Trần Thanh Ngọc.

Có lẽ cô bị hoa mắt rồi, Trần Thanh Ngọc hiện giờ đang ở trong bệnh viện mới phải.

- “ Tiểu Thư, xin mời cô lên tầng 52.

” lễ tân nói với Trần Thanh Ngọc
- “ Đa tạ ” Trần Thanh Ngọc nói xong, cô bước vào thang máy lên tầng 52
Từ Thiên Phương tò mò, cô liền đi theo.

Chẳng lẽ trên đời có người giống người đến thế.

Cô thấy Trần Thanh Ngọc đi vào phòng làm việc của Vương Nhất Trì, cô định đi vào nhưng lại thôi.

Có gì cô sẽ hỏi lại Vương Nhất Trì, Từ Thiên Phương về văn phòng làm việc.
Lên được tầng 52, cô gõ cửa.

Vương Nhất Trì nói vọng ra " mời vào " anh không biết ai muốn gặp mình.
- “ Xin chào ” Trần Thanh Ngọc lịch sự nói
Vương Nhất Trì dừng công việc, anh nhìn Trần Thanh Ngọc.

" Đây chẳng phải là chị dâu ư? Tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ chị ấy tỉnh lại rồi? ”
- “ Chị dâu, chị qua đây ngồi đi ạ.

Đừng đứng nữa.

” Vương Nhất Trì qua ghế sofa ngồi
Trần Thanh Ngọc lại được phen khó hiểu, Cố Nam gọi cô bằng chị dâu đã đành.

Giờ phó giám đốc Vương Thị cũng gọi cô như vậy?
- “ Phó giám đốc Vương, tôi chỉ muốn hỏi Vương Kiên đang ở đâu thôi.

Không làm mất thời gian của anh đâu.

” Trần Thanh Ngọc ngồi xuống nói
- “ Cái này thì em không biết, anh ấy không cho em nói.

Em cũng không biết anh ấy đang ở đâu.

” Vương Nhất Trì nói
- “ Vậy ư? Đã làm phiền rồi, sao anh cứ gọi chị xưng em với tôi vậy.

” Trần Thanh Ngọc thắc mắc
- “ Em là em trai của người chị cần tìm, anh trai em đã không ở đây hơn một tháng rồi.

” Vương Nhất Trì
- “ Vậy giờ anh ấy đang ở đâu? ” Trần Thanh Ngọc rất muốn biết Vương Kiên ở đâu nhưng chẳng ai nói cho cô biết.

- “ Em không biết vì anh ấy không nói cho ai biết hết, kể cả em.

” Vương Nhất Trì
Trần Thanh Ngọc cứ tưởng sẽ có đáp án nhưng cô chỉ nhận lại thất vọng, vì sao anh lại âm thầm rời đi chứ.

- “ Phó giám đốc Vương, tôi xin phép.

Đã làm phiền thời gian quý báu của anh rồi.

” Trần Thanh Ngọc đứng dậy rời đi, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Vương Nhất Trì
- “ Anh Kiên đúng là có con mắt nhìn người, chị dâu quả nhiên xinh đẹp.

Không biết bao giờ mới quay về bên nhau chứ, mình rất muốn nói nơi anh ở nhưng lại không thể.

Haizzz ” Vương Nhất Trì thở dài
Từ Thiên Phương ngồi trong phòng làm việc, cô đinh ninh người vừa rồi là Trần Thanh Ngọc.

Cô đứng dậy, bước vào thang máy đi lên phòng Phó Giám Đốc.
Đến nơi, Từ Thiên Phương gõ cửa, Vương Nhất Trì đồng ý sau đó cô bước vào trong.
- “ Vương Nhất Trì, tôi hỏi chút.

” Từ Thiên Phương đứng trước mặt Vương Nhất Trì hỏi
- “ Chị Phương, chị ngồi đi.

Ban nãy chị dâu đến, em thật sự rất bất ngờ, không tin nổi vào mắt mình.

” Vương Nhất Trì nói
Hai người qua bên ghế sofa ngồi nói chuyện.
- “ Ở sảnh, thấy bóng dáng này.

Chính tôi cũng nảy sinh nghi ngờ, chắc là chị dâu đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

” Từ Thiên Phương
- “ Chị ấy có hỏi anh ba, em không thể nói ra.


Giấu kín chuyện này, không biết có tốt không? Đằng nào chị ấy cũng quay lại Hà Nội còn gì.

” Vương Nhất Trì
- “ Vương Kiên ở quận Thanh Xuân còn chị dâu ở tận quận Hai Bà Trưng, làm việc thì ở quận Bắc Từ Liêm.

Chạm mặt nhau cũng khó, vì cách nhau khá xa.

” Từ Thiên Phương
- “ Chị nói phải, em cũng tìm hiểu về thủ đô Hà Nội của Việt Nam khá nhiều.

Quận Thanh Xuân cách 2 quận chị vừa nói xa thật, chị dâu cũng không phải đi qua quận Thanh Xuân để đi làm.

” Vương Nhất Trì
- “ Chị ấy sao lại hỏi Vương Kiên chứ, chẳng phải là đang hận Vương Kiên hay sao? Chẳng lẽ chị ấy bị mất kí ức sao? ” Từ Thiên Phương
- “ Có lẽ là như vậy chị ạ, em cũng không dám chắc chắn.

Phải hỏi anh Cố Nam thì mới biết được.

” Vương Nhất Trì
- “ Thôi cậu làm việc đi, tôi về đây.

” Từ Thiên Phương đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nhất Trì tiếp tục công việc của anh
Vòng xoay chuyển luân hồi, liệu rằng bỏ lỡ rồi có tìm thấy nhau được hay không? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Cứ tưởng cách xa vạn dặm nhưng lại rất gần nhau.




Bình luận

Truyện đang đọc