VỢ YÊU QUYỀN LỰC CỦA VƯƠNG TỔNG


Hôm nay là chủ nhật, Vương Kiên nghỉ việc ở Vương Thị.

Mấy ngày gần đây trời mưa khá nhiều và lớn, đường đi trơn trượt, cũng may hôm nay có nắng lên làm thời tiết ấm hẳn.
Cứ nói là tổng giám đốc không bao giờ làm việc nhà, chỉ cần người hầu kẻ hạ làm thôi.

Nhưng Vương Kiên thì không, anh tự lập quen rồi.

Hễ ngày nghỉ thì anh thường hay lui tới khuôn viên chăm sóc cây cối, anh có nuôi một con báo và gọi nó là Tiểu Bạch.

Vương Kiên biết cô thích hoa hồng nên đã tự tay mua cây giống hoa hồng đủ màu sắc về trồng, anh không cho ai động vào trừ quản gia.

Ông thường thay anh chăm sóc những đoá hoa này, vậy nên người làm trong nhà không ai dám đến gần.
Có một người giúp việc nói Nghiêm Tuyết Tình là vợ anh, kết quả liền bị anh đưa đến Vương Long chịu phạt.


Cô ta cũng không có cơ hội làm việc ở nơi nào nữa, phải chuyển đến nơi khác sinh sống.
Quản gia cũng là người được huấn luyện kĩ càng, ông đồng thời cũng là người chăm sóc Tiểu Bạch.

Bạch Khiêm là người chăm sóc Vương Kiên từ khi anh còn là một đứa trẻ, tính cách của thiếu gia ông cũng hiểu phần nào.
Quản gia đem một ly nước đem ra ngoài sân vườn đưa cho anh.
- Thiếu Gia, nước của cậu.
- Cảm ơn bác.
Anh đưa tay cầm lấy uống hết một chút rồi đặt xuống chiếc ghế bên kia.
- Bác có cảm thấy hôm nay có người không mời mà đến không?
- Hôm nay là cuối tuần, nếu có ai đến thì cũng chỉ có Phu Nhân.

Nghiêm Tiểu Thư muốn đến cũng không vào được, như vậy thì chỉ có đi theo Phu Nhân mà thôi.
- Bác nói phải, bác không cần khách khí với cô ta làm gì.

Có sao bác cứ nói như vậy đi.
- Tôi hiểu, thưa thiếu gia.
Vương Kiên và Bạch Khiêm nói chuyện một hồi, bảo vệ ở đó không dám mở cửa.

Vương Kiên nhìn ra bên ngoài thì cũng đủ biết người đó là ai, anh mặc kệ không quan tâm.
Họ chính là Lâm Doãn Khanh và Nghiêm Tuyết Tình, bà ta tức điên người vì anh không ra đón bà ta.
- Kiên, mở cửa ngay cho mẹ, con dám không cho mẹ vào sao.
Vương Kiên đã hạ lệnh không được cho bất kỳ người nào vào biệt thự trừ khi có lệnh của anh, đương nhiên là bạn thân của anh thì được vào tự nhiên.
Bảo vệ chỉ làm theo quy định của anh, kể cả người nào có thân phận tôn quý đến bao nhiêu mà chưa có sự cho phép của anh thì không bao giờ bước chân vào được.

Vương Kiên dừng việc tưới cây, anh bảo quản gia tưới giúp mình rồi bước đến chỗ cổng lớn.
- Mẹ ồn ào đủ chưa.
- Con mau mở cửa cho mẹ và Tiểu Tình vào mau lên.
- Một mình mẹ vào thì được, còn cô ta thì không.

Kể cả cô ta đi cùng mẹ cũng không có tác dụng gì đâu, tốn công vô ích.
- Tại sao con lại như vậy, con bé là vị hôn thê của con đó.
- Con không yêu cô ta, Vương Kiên sẽ không bao giờ cho cô ta bước chân vào đây nửa bước.
- Nhưng mà con trai, con bé nó rất yêu con.

Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Nếu mẹ muốn tốt cho con thì đừng quyết định hạnh phúc của con nữa, cô ta yêu con hay yêu tiền của con vậy.
Lâm Doãn Khanh im bặt không nói được gì thêm nữa, anh bây giờ chính là người nắm giữ quyền lực của Vương Gia, tương đương là gia chủ vậy.

Trong nhà chỉ có duy nhất bà ta yêu thích Nghiêm Tuyết Tình, còn lại thì không ai thích nổi cô ta mà chỉ có căm ghét.
Nghiêm Tuyết Tình vô cùng tức giận, gượng gạo nói :
- Kiên à, anh xem bọn họ đi, em là vợ tương lai của anh mà.


Bọn họ cũng phải nể em chứ.
- Ha, vợ tương lai sao.

Vương Tổng tôi đây không có vợ tương lai nào hết, nếu mà có thì người đó không phải là cô.
" Kiên....!anh sao có thể nói như vậy được chứ.....!" Nghiêm Tuyết Tình cứng họng, trơ mắt nhìn.
- Tên của tôi mà để cho cô gọi sao, nằm mơ đi.

Còn nữa, bớt rêu rao với bên ngoài cô là vợ tương lai của tôi đi.

Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ, nghe rõ chưa.
Nói xong anh bước vào nhà để hai con người ở đó tức giận, bảo vệ thất vậy cũng nhanh chóng đuổi họ đi.
Lâm Doãn Khanh và Nghiêm Tuyết Tình đến đây đã không được vào, còn bị Vương Kiên làm cho mất mặt..


Bình luận

Truyện đang đọc