VỢ YÊU QUYỀN LỰC CỦA VƯƠNG TỔNG


Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, Cố Nam được bảo vệ mở cửa sau đó đi vào phòng khách.
Cố Nam sững người, không chút động đậy như pho tượng.

Vương Kiên nhìn Cố Nam, anh ra hiệu cho Mộ Viên Bách đập cho Cố Nam một trận.

Mộ Viên Bách chần chừ, anh làm sao dám làm việc đó chứ, động vào người của Cố gia e là khó sống.
- " Cậu không làm được thì để tôi làm ! " Vương Kiên nói
Nói xong, anh đứng dậy rồi đạp một phát vào chân của Cố Nam.

Cố Nam hết lên đau đớn, cú đạp này thật sự rất đau.
- " A....aaaaaa....đau....quá ..." Cố Nam nói
- " Tôi không mời cậu đến đây để làm pho tượng, có khám hay là không ? " Vương Kiên nói
- " Tôi có khám, đợi một chút.

" Cố Nam nói
- " Nhanh lên, đừng có lề mề ! " Vương Kiên liếc nhìn Cố Nam
- " Tôi biết rồi, cậu bình tĩnh.


Cứ sừng sồ lên làm gì? " Cố Nam lải nhải
- " Lắm lời, nói nữa tôi cho cậu khỏi đến đây một lần nào nữa luôn đấy ! "
Cố Nam gật đầu, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Khánh Linh rồi lấy bộ đồ nghề ra bắt đầu băng bó vết thương cho cô.
Cởi bỏ miếng vải thấm đầy máu kia ra, anh lấy một tấm vải dày ra sau đó đặt cánh tay của Vương Khánh Linh lên đó.

Cố Nam tiêm cho Vương Khánh Linh một liều thuốc mê, sau đó khâu lại toàn bộ vết thương bằng chỉ hoá học.
- " Cậu tiêm cái thứ gì cho con tôi thế kia? " Vương Kiên hỏi
- " Là thuốc mê đấy, nếu không con bé sẽ rất đau đớn.

" Cố Nam nói
Trong lúc khâu cho Vương Khánh Linh, nhìn vết thương mà Cố Nam cũng thấy ghê rợn.

Rốt cuộc là như thế nào mà lại bị chảy máu sâu và nhiều như thế này? Làm bạn với Vương Kiên được nhiều năm, Cố Nam anh cũng hiểu đôi chút rồi.
Sau một lát khâu xong xuôi, Cố Nam lấy băng y tá quấn quanh tay của Vương Khánh Linh.

Sau đó, Cố Nam đặt một số thuốc giảm đau cho cô.
- " Thuốc này sẽ giúp Khánh Linh bớt đau và vết thương sẽ không bị xưng.

Cách uống tôi có kê rõ ràng rồi, uống đúng giờ và liều lượng là được.

" Cố Nam nói với Vương Kiên
- " Tôi biết rồi " Vương Kiên đáp
- " Tôi về đây, cậu đừng có mà nổi điên với ai.

Có chuyện gì cứ từ từ hỏi, ngày mai tôi sẽ đến Vương Thị tìm cậu.

Tôi biết chuyện liên quan đến chị dâu, mai cậu sẽ được biết thôi.."
Cố Nam nói xong thì rời đi, Mộ Viên Bách cũng chào Vương Kiên rồi rời đi.


Đống đổ vỡ và máu của Vương Khánh Linh chảy ra cũng đã được dọn sạch.
Vương Kiên nói với quản gia " Sáng sớm ngày mai hãy lên thư phòng gặp tôi "
Bạch Khiêm biết không thể giấu Thiếu Gia của mình mãi được, ông gật đầu " vâng "
Vương Kiên cầm thuốc và bế Vương Khánh Linh lên phòng ngủ của cô.

Anh để thuốc lên bàn, đặt cô xuống giường và đắp chăn cẩn thận sau đó mới rời đi.
Anh vào phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái khác rồi đi qua thư phòng, Vương Kiên ngồi xuống ghế.

Anh nhìn thấy một hộp nhỏ hình vuông màu xanh, với bản tính tò mò nên đã mở ra đọc.

Bên trong là một lá thư với nét chữ rất đẹp, nó được gập lại thành nếp.
Đang định đọc thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là Mộ Viên Bách gọi.
- " Có chuyện gì? Tại sao lại gọi cho tôi vào giờ này, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? " Vương Kiên gắt lên
- " Sếp, ngày mai có cuộc họp vào lúc 8h với các cổ đông ạ.

Tôi gọi để thông báo cho sếp ạ " Mộ Viên Bách giải thích
- " Tôi biết rồi "
Vương Kiên đặt điện thoại xuống, anh cất tờ giấy vào trong hộp " để đấy, tối mai rồi đọc "
Vương Kiên làm việc một lúc lâu đến 12h, sau đó anh về phòng ngủ một giấc đến sáng.
_________________________
Bên phía Lâm Doãn Khanh, bà ta nhận được một cuộc gọi từ thuộc hạ thân tín của mình.

- " Phu Nhân, cô Trần đã sinh hạ thành công Tiểu Thiếu Gia nhưng mà.....!"
- " Tốt, nhưng sao? Cậu nói rõ xem nào "
- " Cô Trần là sinh đôi, một trai một gái.

Nhưng không may bị tai nạn nên bé gái đã không còn, chỉ còn bé trai đang ở bệnh viện mà thôi.

"
- " Thật tội nghiệp nhưng không sao, mai đưa đứa trẻ về Vương Gia cho tôi "
- " vâng "
Lâm Doãn Khanh đặt điện thoại xuống, bà ta nghĩ trong đầu
" Rốt cuộc là kẻ nào đã hại cháu gái của tôi, con cháu của Vương Gia đã bị hại.

Trần Thanh Ngọc, tôi sẽ bồi thường cho cô vậy.

Từ nay về sau, cô không còn quan hệ gì với chúng tôi nữa "
……….


Bình luận

Truyện đang đọc