30 phút trôi qua cũng là lúc thuốc phát huy tác dụng, cả ngôi nhà đều vang lên những tiếng chửi rủa cầu xin.
Căn phòng của cô cũng đã được thay mới toàn bộ, không còn gì phải lo ngại nữa.
Vương Quỳnh Trang thầm thương hại cho ba cô và người phụ nữ kia nhưng lại càng khâm phục mẹ cô.
Mẹ cô quá ngầu, quá bá đạo !
1h đồng hồ trôi qua nhưng hai căn phòng vẫn vang vọng ra những âm thanh đó, dây trói quá chặt nên họ không thể cởi ra được.
Cũng may là phòng cách âm nên hàng xóm không thể nghe.
Trần Thanh Ngọc đưa Vương Quỳnh Trang vi vu khắp phố phường Hà Nội, hai người vừa ăn kem vừa đi dạo xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.
Đột nhiên điện thoại cô có cuộc gọi, là Hoàng Khải Minh gọi đến, cô trượt điện thoại lên để nghe.
- “ Alo anh trai yêu quý của em, anh gọi em có việc gì thế.
” hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài, đi nhiều cũng khá mỏi chân, Trần Thanh Ngọc cũng phải nghe điện thoại
- “ TRẦN THANH NGỌC ”
Hoàng Khải Minh giọng gằn lên từng chữ, anh không thể chấp nhận được việc cô hỏi anh về cái phim đó.
Trần Thanh Ngọc nghe thoáng giật mình, cô đã nói có việc quan trọng mà anh trai cô cứ phải truy xét cô cho bằng được.
- “ Mày làm cái việc quan trọng gì mà phải cần đến cái phim đó? Khai mau ! ” Hoàng Khải Minh hậm hực nói qua điện thoại
Trần Thanh Ngọc ngồi ăn kem, sau đó đáp.
- “ Giảm dân số cho đất nước.
Trị tiểu tam.
Dạy lại chồng.
Đơn giản vậy thôi.
”
- “ Trị tiểu tam? Dạy lại chồng? Vương Kiên ngoại tình? ”
- “ Yes ! ”
- “ Vậy là em đánh ghen? ” Hoàng Khải Minh ôn hoà hỏi
- “ What? Hoàng Khải Minh? Anh bảo em ghen á? Anh bị mất nhận thức à? Em yêu anh ta thật nhưng không đến mức ghen lồng ghen lộn lên đâu.
Anh ta và tình nhân của anh ta làm trong phòng em.
Em thấy quá dơ bẩn nên dọn dẹp luôn, tiện thể làm việc tốt cho đất nước luôn.
”
- “ Nó dám ngoại tình à? Chán sống rồi sao? ”
- “ Thật sự là em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, em và anh ta cũng đã kí hợp đồng hôn nhân.
Hai năm sẽ kết thúc, đơn giản vậy thôi.
”
- “ Ừm, tùy ý em muốn.
Nhưng tương lai không ai dám đoán trước được điều gì, có thể mọi chuyện sẽ khác.
”
- “ Em biết rồi, anh không cần lo.
Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của em.
”
Trần Thanh Ngọc tắt điện thoại, tiếp tục ăn kem.
Đưa Vương Quỳnh Trang đi chơi đến tối từ mới về nhà.
Vương Quỳnh Trang không biết là ba cô đang làm cái quái gì nữa? Tự nhiên dắt gái về nhà rồi làm chuyện dơ bẩn đó, lỡ hai người ly hôn thì sao? Cô về nhà nhất quyết phải hỏi ba cô cho ra lẽ, cô phải mách luôn với chị Khánh Linh của cô mới được.
Cả ngày hôm đó mẹ con Trần Thanh Ngọc đi chơi vui vẻ.
Vương Nghiêm, cô đã gửi nó cho mẹ cô vài ngày.
Còn anh thì cực kỳ " vui vẻ " chật vật ở trên giường với thước phim JAV cực kỳ nóng bỏng.
Mẹ con cô trở về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi, tiện thể thả anh và người phụ nữ kia ra luôn.
Vương Kiên và ả ta vừa bước ra khỏi phòng thì chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô bước thật nhanh vào phòng ngủ của mình.
Vương Kiên đưa một sấp tiền cho người phụ nữ kia, sau đó cô ta cũng biến mất.
Sau hôm đó, cô ta cũng không bén mảng đến trước mặt Vương Kiên.
Bọn họ chỉ là giao dịch qua lại.
Mọi thứ trở lại như ban đầu, hai người là hai thế giới khác biệt.
Mọi kế hoạch của Vương Kiên dường như là đổ vỡ, vừa mất tiền vừa không được gì.
Kế hoạch hoàn mĩ như vậy mà cô không ghen, bình tĩnh xử trí.
Vương Kiên ảo não, anh thở dài.
Lần này anh nghịch ngu thật rồi, bày ra cái kế hoạch rồi rồi chọc tức cô.
Phải nài nỉ xin lỗi vợ yêu của anh thôi.
- “ Sao cô ấy lại không ghen nhỉ? Bình thường các cô vợ có chồng ngoại tình thì sẽ giãy đành đạch rồi làm loạn chứ.
Sao cô ấy lại có thể giữ bình tĩnh được như thế, Thanh Ngọc không yêu mình nữa à.
Aizzz, phải xin lỗi thôi, chứ để lâu là hỏng bét.
Từ nay không bao giờ nghịch ngu như thế nữa.
”
Vương Kiên đi tắm rửa sạch sẽ, làn nước từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể anh.
Những nơi đã chạm vào ả ta, anh kì cọ vô cùng kĩ.
Không để lại bất kì mùi hương nào, bộ quần áo đó anh cũng vứt đi.
Vương Kiên mắc bệnh sạch sẽ, giờ đã là chủ tịch và có vợ rồi nhưng vẫn còn cái tính này.
Dường như anh không thể từ bỏ, mùi thơm nam tính lan tỏa khắp căn phòng.
Anh quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ở hông, vì quần áo anh đều để bên phòng của hai người.
Trần Thanh Ngọc lúc này đang ngủ say, anh bước lên giường ôm lấy vợ.
Mùi nước hoa sộc vào mũi Trần Thanh Ngọc, nhận ra cơ thể bị Vương Kiên ôm lấy.
- “ Cút mau, ai cho anh đụng vào người tôi.
Đi ôm cô nhân tình của anh đi, ôm tôi làm cái gì nữa.
Mùi kinh chết đi được, bỏ ra.
”
- “ Anh xin lỗi, anh không cố ý.
Ngoan, ngày mai tạ lỗi với em.
Có em anh mới ngủ được.
”
- “ Tôi bảo cút, mùi kinh như nào sao mà tôi ngủ được.
Này, Vương Kiên....!”
Trần Thanh Ngọc hỏi mà anh không đáp, cô ngẩng đầu lên nhìn, anh đã ngủ.
Chỉ là ngủ thôi mà, sao gương mặt này lại nghiêm túc vậy chứ.
Mạnh mẽ bao nhiêu, đứng trước mặt người đàn ông này thì cô lại mềm lòng.
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại như thế, sau đó Trần Thanh Ngọc cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.