Ăn sáng xong xuôi, Vương Kiên đưa vợ con anh về nhà mẹ vợ.
Bao gồm cả Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang.
Sau khi kết hôn, thường thì hai vợ chồng sẽ về nhà mẹ vợ.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa, ai nhìn vào cũng biết vợ chồng con gái của Chu Thanh Nga về thăm.
Các cô gái sống quanh nơi này cũng muốn sau này mình sẽ có hôn nhân hạnh phúc như Trần Thanh Ngọc.
Người ngoài cuộc đâu biết những người trong cuộc phải trải qua những gì, chỉ người trong cuộc mới biết rõ.
Phải trải qua giông bão, khó khăn thì họ mới có thể đến được với nhau.
Họ không biết Vương Kiên là ai, chỉ biết anh là doanh nhân thành đạt và rất giàu có.
Gia đình năm người đứng trước cửa, Vương Kiên bấm chuông.
Một lát sau, Chu Thanh Nga đi ra mở cửa.
- “ Các con vào nhà đi ” Chu Thanh Nga
- “ Mẹ ”
- “ Bà ngoại ” Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm đồng thanh
Theo Vương Khánh Linh biết, nơi này rất gần với Đại Học Bách Khoa Hà Nội - em cô cũng học ở đây.
Nếu không chọn đi du học thì cô cũng là sinh viên của ngôi trường này.
Cô nợ gia tộc họ Vương một ân huệ lớn, vô cùng lớn.
Họ chính là ân nhân cứu mạng cô, nếu không có họ thì cô đã chết rồi.
Làm những gì họ yêu cầu là việc làm duy nhất mà cô có thể làm.
Vương Gia cũng rất yêu thương chị em cô và coi như thành viên của Vương Gia.
- “ Được rồi, được rồi.
Vào nhà rồi hãy nói chuyện tiếp.
” Chu Thanh Nga gật đầu, bà mỉm cười hiền từ
Nụ cười ấy rất giống với bà nội đã mất của cô, đáng tiếc khi bà mất cô không thể về.
Đôi mắt Vương Khánh Linh khẽ rơi một giọt lệ.
Trần Thanh Ngọc thấy Vương Khánh Linh như vậy, cô mau chóng hỏi han.
- “ Khánh Linh, sao vậy con.
”
- “ Dạ con không sao đâu mẹ, chỉ là nhìn bà làm con nhớ đến bà nội con thôi ạ.
” Vương Khánh Linh dùng tay lau nước mắt, cô nói
- “ Không khóc nữa nhé, bà nội con không còn thì còn có bà ngoại mà.
” Trần Thanh Ngọc
Vương Khánh Linh gật đầu, thời điểm đó là cô học lớp 10.
Cô học chuyên ở trường THPT Chu Văn An nên không thể nghỉ học, vừa lúc đó là khoảng thời gian thi cử.
Chu Thanh Nga không biết Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang là ai mà lại gọi bà là bà và Vương Khánh Linh cũng gọi con gái bà là mẹ.
Hoàng Gia hiện tại vẫn còn ở lại đây, duy chỉ có các quan khách là rời đi từ hôm qua.
Tất cả bước vào phòng khách, dư vị của lễ cưới vẫn còn đọng lại.
- “ Ông nội, ba mẹ, anh hai, chị dâu.
” Vương Kiên, Trần Thanh Ngọc
Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm cũng chào lại một cách kính cẩn.
- “ Ngồi xuống hết đi.
” Hoàng Vũ Khải
- “ dạ ” gia đình Vương Kiên cùng ngồi xuống
- “ Hạnh Phúc không? Ngày đầu bước chân vào Vương Gia như thế nào? Không sớm thì muộn cháu cũng sẽ phải rời khỏi đây.
” Hoàng Vũ Khải
- “ Vương Khánh Linh, đích nữ Vương Gia.
Học tại Harvard University.
Ta nói đúng không? ” Hoàng Vũ Khải nhìn Vương Khánh Linh
- “ dạ ” Vương Khánh Linh gật đầu
- “ Cháu rất hạnh phúc, mọi thứ đều tốt cả.
Nhưng mà anh ấy không có ý định quay lại New York.
” Trần Thanh Ngọc
- “ Chủ tịch Vương Thị sắp đăng quang ngôi vị, chẳng lẽ lại rảnh rỗi như vậy sao? ” Hoàng Vũ Khải
- “ Nói rảnh rỗi thì cũng không đúng, công việc thì cũng rất nhiều.
Cháu không có ý định quay lại bởi vì vợ cháu cũng có công việc, bệnh viện rất cần cô ấy.
Còn Vương Thị, ba anh em cháu trợ lực nên cũng không quá bận.
” Vương Kiên
- “ Vậy thì tốt, Vương Kiên cậu cũng không khiến Hoàng Gia phải thất vọng nhỉ.
” Hoàng Vũ Khải
- “ Ông cứ hãy yên tâm, cháu sẽ không khiến Hoàng Gia phải thất vọng.
Nếu có, tùy ý Hoàng Gia xét xử.
” Vương Kiên
- “ Đấy là do cậu nói chứ tôi không hề nói.
” Hoàng Vũ Khải
- “ Vâng ” Vương Kiên
Bầu không khí căng thẳng, cứ như là đang đấu nhau vậy.
Chu Thanh Nga nghĩ hai cô gái này là Vương Kiên nhận nuôi, cũng xinh gái và ngoan ngoãn.
- “ Thôi mà ông nội, sao cứ phải làm khó nhau thế nhỉ.
Hai đứa nó cũng kết hôn rồi mà, cứ phải so đo làm gì.
” Hoàng Khải Minh
- “ Kiên, mẹ thấy Vương Phu Nhân là người tâm cơ.
Con nên để ý mẹ mình thật kĩ, đừng để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên ức chế.
Mẹ cũng biết bà ấy không thích Thanh Ngọc.
” Hứa Giai Kỳ nói
- “ Mẹ con bị ông nội con áp chế, sẽ không dám làm gì đâu ạ.
Mẹ và Hoàng Gia có thể yên tâm vì điều đó.
” Vương Kiên
- “ Tư tưởng của Vương Phu Nhân này cũng thật khiến cho người khác phải khó chịu, suốt ngày áp đặt triết lý này kia của mình lên đầu người khác.
” Hoàng Khải Thiên
- “ Từ trước tới nay bà ấy vẫn luôn như vậy, không bao giờ thay đổi.
Dù nói nhiều đến mức nào thì vẫn như thế.
” Vương Kiên
- “ Hoàng Gia không cần biết Vương Gia là loại người như thế nào, chỉ cần con bảo vệ được con bé trong mọi hoàn cảnh, là người đàn ông có chính kiến, bảo vệ được vợ mình.
Vậy là đủ, chúng ta không đòi hỏi gì thêm.
” Hoàng Khải Thiên
- “ Con làm được, mọi người hãy cứ tin tưởng.
” Vương Kiên đáp
Hoàng Vũ Khải gật đầu, Hoàng Gia coi như là tạm tin tưởng Vương Kiên.
Cứ thế, họ ngồi với nhau trò chuyện vui vẻ.
Hoàng Gia tạm thời chấp nhận Vương Kiên, còn tùy vào thái độ của anh, hành động của anh mà xem xét.
Đến trưa, diễn ra một bữa cơm gia đình hạnh phúc.