XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Kỳ hạn ôn tập ba ngày cứ thế trôi đi, ai nấy cũng rất háo hức bước vào phòng thi.

Lớp F đã hẹn ước phải cùng nhau đi thi hết mười người nên không có bất kỳ ai bị bỏ lại.
Nói bài thi test khó thì không quá khó dễ thì không quá dễ, đề cũng chỉ ở tầm khá khó so với đề ra trong quốc gia mà thôi.

Hầu như những câu trong đề test chỉ là những câu vận dụng thấp trong đề thi quốc gia dự kiến của năm nay.
Không mất quá nhiều thời gian trong việc chấm điểm và phát bài.

Hôm nay thầy Trương lại đến lớp để thông báo về kết quả thi.

Lê Khiết là lớp trưởng nên cô hô cả lớp đứng dậy để chào thầy.
"Chào các em"
"Chúng em chào thầy ạ"-Thầy Trương
"Được rồi, ngồi xuống đi"

Cả lớp nhanh chóng ngồi xuống, bọn họ im lặng để nghe kết quả.

Nói thật cả lớp đang rất hồi hộp đây, trừ một số người.
"Các em à, thầy rất tiếc phải thông báo là.....tất cả các em làm tốt lắm haha.

Năm nay các em đã đánh bại lớp S để trở thành những khuôn mặt có trong đội tuyển thi quốc gia.

Thầy rất tự hào về tất cả các em"
"Thầy làm em có chút đau tim đấy ạ"-Lê Khiết
"May quá đội tuyển có mười người mà lớp chúng ta không ai ở nhà hết, tuyệt thật đấy"-Bối Nguyệt
"Lớp chúng ta mà lại"-Danh Quỳnh
"Mọi người làm tốt lắm"-Khiết Băng
"Tao tưởng tao rớt rồi chơ"-Hàn Vũ
"Tự tin lên, mày giỏi mà.

Vào thi cố gắng giựt giải nhé!"-Trương Nguyên
Nghe Trương Nguyên nói vậy thì Hàn Vũ cũng chỉ biết khẽ cười.
"Vậy khi nào thì thi chính thức vậy thầy?"-Thư Khoa
"Tầm khoảng hai tuần nữa nhé các em, vì thời gian gấp rút nên việc học trên lớp sẽ được miễn cho các em.

Và các thầy cô có chuyên môn sẽ ôn tập cho các em liên tục trong hai tuần tới."
"Căng thật đấy, nhưng mà chiến thôi.

Càng khó lại càng vui nhỉ"-Chúc Thành
"Đó là điều đương nhiên, lớp chúng ta sẽ đè hẹp Quang Đại"-Hàn Phong
"Cố lên!"

Cả lớp lên đạn, ý chí cỉa mọi người ngày càng hừng hực.

Nhưng trước khi thi thì bên phía Mộc Hạ phải giải quyết nốt chuyện của Cát Oanh nữa.

Mà cũng không cần thiết lắm vì Trí Khanh và Thảo Anh đã lo xong vụ của ả đó cho cậu rồi.
Sau vụ Dương Mỹ theo kế hoạch của chồng mình đến tìm Mộc Hạ để lôi kéo cậu về nhà rút đơn kiện và về lại nhà thất bại thì Trí Khanh và Thảo Anh cũng qua bển tìm Mạc lão gia nói chuyện.
"Trốn hết rồi sao?"-Trí Khanh
"Lục soát đi, hôm nay đứa nào để thoát một đứa nào trong dinh thự này thì tự chặt đầu nhờ người đem đến trước mặt bọn tao"
Thảo Anh lạnh nhạt mà ra lệnh, đám người áo đen kia thấy vậy cũng nhanh chóng tản ra tìm kiếm.

Sau vụ của Cát Oanh, cả nhà bọn họ triệt để phá sản, con gái cưng thì thân tàn ma dại bị nhốt trong tù nhưng kết cục sau đó là vì phát bệnh mà tự tử.

Nhưng thực chất là do ả không thể chịu nổi những đợt tra tấn đánh thẳng vào tinh thần lẫn thể xác một cách dã man được nên mới đâm ra cơ sự như vậy.
Sau khi biết chuyện con gái chết trong tù sau một ngày bị phán tội thì Dương Mỹ hoàn toàn suy sụp tinh thần.

Lão thì chuẩn bị bỏ đi biệt tích nhưng xui thay hai anh em nhà họ Lý đã có mặt bên dưới dinh thự.
Dưới tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của đám lính tinh nhuệ được bọn họ huấn luyện thì cả nhà bọn họ bị tóm gọn.
"Giờ hành quyết bắt đầu rồi"-Thảo Anh
"Để xem, tất cả các người từng làm gì Hạ Hạ nhỉ?"-Trí Khanh vỗ vỗ cây dao vào mặt một người hầu trong đó, ánh mắt thì vô cảm nhìn một lượt đám người trong nhà.


Bọn họ sợ hãi mà không ngừng nỉ non xin tha, còn có vài người yếu tim mà đi đại tiện ngay tại chỗ.
"Eo, kinh thật đấy"-Thảo Anh
"Làm ơn tha cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi"
"Sai rồi sao, vậy cái lúc Hạ Hạ van xin mấy người đừng đánh nữa thì sao mấy người không tha cho em ấy.

Không phải có người còn hăng hái mà mạnh tay hơn à, may cho các người là vết sẹo trên người em ấy đã không còn.

Nếu không các người không sống được đến ngày nay đâu.

Kết cục của mấy người hôm nay chính là quả báo đến từ tội ác mà các người gây ra cho em ấy.

Các người không xứng đáng nhận được sự tha thứ."-Trí Khanh.


Bình luận

Truyện đang đọc