XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Sau bữa ăn trưa, đợi chiều chiều một chút buổi lễ khai giảng cũng diễn ra.

Buổi lễ ở Nhất Đại rất khác, các học sinh trong trường trước thì biểu diễn văn nghệ.

Sau thì thể hiện kiến thức thâm sâu.
Hàn Phong chán nản tựa đầu vào vai Mộc Hạ mà lướt điện thoại, cậu cũng mặc kệ để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm.

Còn bản thân thì ngồi đọc sách tiểu thuyết của Nhật Bản.
Hàn Vũ thì bận lập team chơi solo với các bạn nam trong lớp, một vài bạn nữ lớp họ thì nói chuyện với nhau.

Không thì len lén chụp ảnh của hai người để đăng lên, phải nói 7749, góc chụp không góc nào dìm chết nổi nhan sắc của hai đại n thần lớp họ được.
Buổi lễ nhàm chán này nhanh chóng trôi qua, cuối cùng nó cũng kết thúc.

Học sinh như ong vỡ tổ nhanh chóng xách cặp thu dọn để về nhà, hay hẹn nhau đi chơi.
Hàn Phong định phụ bưng ghế đem đi cất vì cái đám vô trách nhiệm lớp cậu đã nhanh chóng tốc biến chạy về mất tiêu.

Nhưng đang cúi người xuống bưng trồng ghế lên thì từ xa có một bạn nam chạy lại gọi hắn đi đâu đó.
"Cậu là Hàn Phong à, ban nãy có thầy giáo nhờ tôi gọi cậu lên văn phòng lấy giấy tờ gì đó phát cho lớp ý.

Do lớp trưởng và các thành viên khác của lớp đã về hết mà thầy giáo cũng không liên lạc được nên đành nhờ tôi xuống xem còn ai không.


May còn có cậu là tôi nhận ra nên mới kêu cậu đấy"
"ừ"
Hàn Phong nhìn Mộc Hạ đang đứng đó, hắn lo lắng nhìn cậu.

Thấy Mộc Hạ chỉ khẽ mỉm cười bảo hắn.
"Cậu cứ đi theo cậu ấy đi, để ghế tôi cất cho.

Có gì tý chúng ta gặp nhau ở bãi đỗ xe nhé"
"Ừm, cậu nhớ cẩn thận"
"Ừm, tôi biết rồi.

Cậu đừng lo"
Tuy Hàn Phong không nỡ rời khỏi cậu nhưng hắn phải bất đắc dĩ mà đi theo cậu học sinh kia.

Đợi khi Hàn Phong rời đi thật xa, Mộc Hạ nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu của bản thân.

Cậu nhẹ nhàng đem trồng ghế đi, sân trường hơi rộng lại có chút quằn quèo nên Mộc Hạ hơi rối.

Nhưng chung quy vẫn tới được kho, khi đặt trồng ghế nhẹ nhàng ở vị trí được đánh dấu của lớp mình thì Mộc Hạ nhanh chóng phủi tay định rời đi.
Từ phía sau một vật nặng nào đó nhanh chóng giáng xuống đầu cậu, khiến cậu choáng váng.


Trước khi mất đi ý thức Mộc Hạ chợt thấy bóng hình của một nữ sinh đang nói chuyện với đám nào đó.
"Xong chưa "
"Cậu ta tạm thời bất tỉnh rồi, giờ thì thamh toán nốt tiền đi"
"Các người phải đảm bảo tên khốn đó không dám ló mặt ra ngoài thì số tiền còn lại bổn tiểu thư sẽ thanh toán cho các ngươi "
"Được thôi, dù gì người đẹp nói gì cũng dễ nghe.

Nên bọn này đành chịu thiệt chút vậy"
"Chịu thiệt sao, tao nghĩ bon mày lợi đấy.

Vừa có tiền vừa có mỹ nhân để thoả mãn, ai sướng hơn các người đây"
"Người đẹp nói cũng đúng"
"Nhớ quay clip lại cho tôi đấy, chút vui vẻ"
Tiếng giầy dần dần đi xa phía sau bức tường, đám người kia nhanh chóng đóng cửa kho lại.

Còn không quên khoá cửa kỹ càng, lúc này bọn chúng mới tiến về phía cậu.
May mà nghị lực của Mộc Hạ cao nên cậu không bất tỉnh quá lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì tình hình không mấy khả quan cho lắm.

Cậu khẽ thở dài sau đó từ từ nặng nề bám vào trồng ghế bên cạnh mà cố đứng thẳng dậy.
Bọn hắn đi lại gần lại có chút ngạc nhiên vì cậu tỉnh nhanh thật đấy, giờ nhìn kỹ bọn hắn mới thấy người trước mắt đúng là như hoạ, quá xinh đẹp.
"Tiểu mỹ nhân nha, em tỉnh nhanh thật đấy.

Biết vậy tôi nên đánh mạnh tay hơn một chút, nhưng ây da lỡ em chết thì thật tiếc.

Dù gì bọn tôi cũng chưa húp được em nên em không chết dễ dàng như vậy được "
Giọng nói ghê tởm của một số người vang lên bên tai Mộc Hạ, lúc này trên trán cậu chảy rất nhiều máu.

Nhìn qua thanh gỗ lớn còn vươn lại trên đó chút máu của cậu cũng đủ hiểu thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc