XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Đám người hầu nghe vậy lại càng sợ hãi hơn, bọn họ biết được hai người trước mặt này sẽ không dễ dàng gì mà tha cho mạng sống nhỏ bé này của họ.

Lúc trước bọn họ hành hạ bảo bối của bọn họ dã man và không có tình người bao nhiêu thì bây giờ ngay chính bọn họ cũng biết bản thân sẽ nhận lại gấp đôi, có khi là vạn lần như thế nữa.
"A...Mạc lão gia.

Nhìn xem thật thảm hại mà, đã trốn trong mật thất bí mật rồi nhưng lại không may bị bắt thế này.

Đáng tiếc nhỉ?"-Thảo Anh
"Bọn mày...lũ chó chết.

Bọn mày đã hại chết con gái cưng của tao, bây giờ bọn mày laik muốn tàn sát cả nhà tao à"
"Đâu....chỉ tàn sát một số người thôi.

Còn phu nhân của ông thì may mắn hơn, bà ta sẽ được thả đi"-Trí Khanh
Nghe thấy vậy Dương Mỹ chợt trấn động trong lòng mà ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ đã phai tàn và hốc hác vô cùng.

Nhất là đôi mắt với quầng thâm rất đậm kia.

"Tại sao?"-Dương Mỹ
"Bà nên cảm thấy may mắn đi, bà biết lý do bà được tha mà nhỉ? Nhưng bà vẫn phải cút khỏi đất nước này và đi thật xa, mọi cuộc sống của bà từ giờ cho đến chết sẽ bị bọn tôi kiểm soát.

Chỉ cần bà trở về lại nơi này thì ngay lập tức bà không thoát khỏi cái chết"-Thảo Anh lạnh lẽo mà nói, đôi mắt đục ngầu không lấy một tia cảm xúc.
Dương Mỹ chợt hiểu ra điều gì đó, mạng sống của bà chính là do đứa con bà ta đã hắc hủi cứu vớt.

Dù cho bà ta hận nhà họ Lý vì giết chết con gái mình nhưng bà ta không thể hận được vì ngay từ đầu bà biết con gái mình làm nhiệm chuyện sai nhưng vẫn vờ như không biết nên mới gây nên cơ sự này.

Cũng phải nói nếu bà ta đặt mình vào vị trí của những người này thì ắt hẳn bà ta cũng sẽ làm như bọn họ.
Bà ta gục mặt khóc nức nở, lúc này lão lại gào lên khiến Trí Khanh và Thảo Anh vô cùng tức giận.
"Con chó đó, tại sao nó chỉ xin tha cho bà ta.

Tao cũng là cha nó đấy, đúng là ngữ vô học, mất dạy.

Thứ như nó xứng đáng với tất cả những điều tồi tệ nhất trên đời này, tội bất hiếu của nó sẽ không được ông trời tha thứ.

Từ lúc nó bước vào nhà này tao đã biết nó là đồ sao chổi rồi, người không ra người, khác biệt đến kỳ dị.


Lại thêm đám chúng mày nữa, đúng là cá mè một lứa.

Đều hẹn hạ, ác độc và đê tiện như nhau cả."
Trí Khanh nhịn không nổi mà vun tay đấm vỡ alo của lão, lão lăn một vòng rồi gục xuống.

Trên miệng chảy ra rất nhiều máu, răng môi lẫn lộn cả vào nhau.

Thảo Anh đứng bên cạnh thấy vậy không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại lại cô cùng khoái trí.
Dương Mỹ ngừng khóc, bà không nói gì chỉ cúi gầm mặt.

Trí Khanh thấy bà ta bị hoảng sợ liền sai đám đàn em đưa bà ta qua phía mình.

Dưới sự giám sát của hai tên to con, bà ta yên vị cúi mặt ngồi trên ghế sofa.
Bà ta và lão không có tình cảm gì cả, sống với nhau vì con cái.

Cưới nhau vì liên hôn chính trị, lúc trước vì sự hắc hủi của lão khi thấy cậu người không ra người nên mới đâm ra việc bà ta cũng vứt bỏ đứa con đó.
"Đám này đem về đảo xử lý hết đi, còn lão đừng để chết.

Để lảo thử thuốc cho tổ chức vài năm cũng vui"-Thảo Anh
"Vâng, thưa ngài"
Sau khi mọi việc được giải quyết, Dương Mỹ được cất cho một số tiền để rời khỏi.

Vé máy bay và các thủ tục đều đã được chuẩn bị hết, bà ta nhìn lại thành phố này một lúc cũng lên máy bay dưới sự thúc giục của những hành khách phía sau..


Bình luận

Truyện đang đọc