XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Bên kia thấy cậu im lặng liền lên tiếng hỏi lại, Hàn Phong đã kiên nhẫn gọi Mộc Hạ tận hai lần liền.

Trong lúc đó Mộc Hạ thì lại đang thất thần đứng đó mà suy nghĩ gì ấy.
:"Alo, Hạ Hạ.

Cậu có đó không "
:"À...Tôi đây, tôi có ở đây"
:"Phư...Haha, cậu ngốc thật đấy.

Tôi làm cậu giật mình à"
: "Không đâu, tôi hơi thất thần nên mới vậy...Mà cậu đang ở đâu vậy tôi tới chỗ hẹn rồi này"
:"Tôi vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu mà, quay người lại đi nào bàn cùng bàn thân mến"
Mộc Hạ nghe vậy cũng lập tức quay người lại, Hàn Phong cười tươi, bỏ điện thoại xuống đi từ từ tới chỗ Mộc Hạ.
"Nói cậu ngốc, cậu lại ngốc thiệt là thế nào"
"Tôi không có ngốc"
"Vậy sao"
Hàn Phong đưa đôi mắt vờ nghi ngờ nhìn cậu, Mộc Hạ cũng gương mắt lên đối chiếu lại với hắn.

Hàn Phong chợt bật cười thành tiếng sau đó không kiềm được bèn véo má cậu một cái.


Xúc cảm trên này khiến hắn phải có cái suy nghĩ vô cùng quái gỡ.

Nó khiến bản thân hắn cảm thấy rất lạ.
*Má cậu ấy thật mềm, nhưng lại gầy đi rồi *
Mộc Hạ cũng không bài xích gì để đó mặc cho Hàn Phong bẹo má mình, khi Hàn Phong chán thì thời gian cũng trôi qua được nửa tiếng.

Thật ra thì do Mộc Hạ lên tiếng chơ nếu không hắn còn đứng đó hơi bị lâu nữa đấy
"Bỏ má tôi ra đi, chúng ta đi được rồi chứ?"
"Được, đi thôi.

Cậu muốn ăn gì, ở đaau cứ việc chọn.

Tôi sẽ bao hết"
"Không cần ăn ở chỗ đắt tiền đâu, chúng ta đi ăn phở có được không?"
"Được, miễn là cậu thích.

Thì đối với tôi không thành vấn đề."
Mộc Hạ vui vẻ cùng Hàn Phong đi bộ tới tiệm phở chốn quen cũ cậu hay ăn, trong thời gian nghỉ hè vì quá chán nên lâu lâu Mộc Hạ siêng năng liền lượng lờ khắp nơi ăn thử các món ăn đường phố.
Ăn xong thấy chỗ nào ngon cậu hay quay lại nhiều lần nên đâm ra thành quán quen lúc nào không hay.

Vì vẻ ngoài vô cùng đặc biệt của cậu mà các cô bác ở quán quen cũng nhớ mặt Mộc Hạ.

Đến quán phở, Mộc Hạ theo thói quen rồi cảnh gốc cây đối diện bên cạnh hồ.

Hai người bắt đầu gọi món.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi ăn gì cũng được, tôi không kén ăn.

Hay gọi một phần giống của cậu đi"
Mộc Hạ gật đầu sau đó liền gọi món, chủ quán thấy cậu lại ghé bèn gật đầu cười cười.

Hàn Phong cũng biết trêu đùa con người ta, vốn tính nết khó ăn khó ở từ nhỏ tới lớn ấy vậy mà nay lại có thể buông ra một câu nói nhẹ tựa lông hồng rằng Tôi không kén ăn.


Nếu người nghe câu này là mẹ Kiều có khi bà đã trấn kinh cả người luôn mất, không mất quá nhiều thời gian hai bát phở bò thơm lừng đã có.
Vì là khách quen nên hai tô đều được khuyến mãi thêm nhiều bò, Mộc Hạ cảm ơn bác chủ quán một câu xong đó cũng nhanh chóng lau đũa muỗng để thưởng thức bữa ăn.
"Chúc hai đứa ngon miệng, cần thêm gì cứ nói với bác nhé".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chiều Hư
2.

Bạn Có Tha Thứ Cho Người Từng Làm Bạn Tổn Thương
3.

Khi Cậu Trở Về
4.

Chuyện Thấp Hèn Nhất Trên Đời
=====================================
"Vâng, cháu cảm ơn bác"
"Khách sáo cái gì, cháu là khách quen đặc biệt của ta mà"
Mộc Hạ khẽ cười nhìn bác chủ quán, bác cũng mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.

Được một lúc thì phải quay về vị trí, vì khách kéo đến vô cùng đông.


Lần trước cũng nhờ nhan sắc của cậu mà quán đang ế chổng ế chơ được một ngày đồng khách.
Có vài cô gái thấy cậu cùng ghé vào, cậu vô tình lọt vào ống kính sau đó liền nổi trên mạng xã hội.

Cả quán phở cũng nhận được sự may mắn nên ngày càng đông khách.

Hôm nay xuất hiện thêm khuôn mặt vàng của Hàn Phong nữa nên bác chủ quán lại càng bận rộn hơn.
"Má ơi, hai người kia đẹp trai quá"
"Mau vào quán ngồi đi"
"Cái cảm giác vừa ngắm mỹ nam vừa được ăn phở ta nói nó đã"
"Hôm nay là ngày may mắn của chúng ta rồi chị em ơi"
Mặc kệ xung quanh ồn ào, náo nhiệt.

Mộc Hạ đã rất đói nên chỉ chăm chú ăn nốt tô phở trước mặt mình mà thôi.

Thấy vậy Hàn Phong chỉ nhìn cậu cười, hắn gắp thịt bên tô của mình qua cho cậu.

Sau đó cũng động đũa, Mộc Hạ thấy vậy cũng gắp qua trả lại cho Hàn Phong một cục trứng cút..


Bình luận

Truyện đang đọc