XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Mọi hành động của Gã chợt khựng lại, Mộc Hạ lờ mờ dừng vùng vẫy.

Ánh mắt thâm tình nhìn đến Hàn Phong, hắn xót xa nhìn cậu nhanh chóng đá bay tên *** **** kia.

Hàn Phong nhẹ nhàng bế Mộc Hạ lên.
"Chúng mày hôm nay một tên cũng đừng rời khỏi đây, tao sẽ bắt bọn mày trả cái giá thật đắt vì dám đụng đến báu vật của tao."
Hàn Phong không nói đùa, hiện tại trông hắn vô cùng vô tình và lãnh khốc.

Hắn như kẻ điên không ngừng tàn sát đám kia, nào là đập đầu một tên đàn em vào tường đến khi bật máu bất tỉnh mới tha.
Đám còn lại run sợ xin tha nhưng với một kẻ đang mất đi bình tĩnh như hắn thì điều đó là không thể và hắn cũng chẳng nghe lọt tai bất kỳ lời nào của chúng.

Mộc Hạ mơ màng gắn gượng thì thào vì cậu cảm thấy được dường như Hàn Phong sắp giết chết một người.
"Phong, dừng lại đi.

Đừng giết chết hắn, nghe tôi được chứ"
Hàn Phong nghe thấy giọng cậu thều thào, hắn chợt bình tĩnh lại.

Hắn nhìn cậu, chân cũng rút về, tên đại ca bất tỉnh người bê bết máu nằm ở đó.


Dường như thứ kia bị đá gãy không dùng được nữa rồi.
Hàn Phong vừa rút điện thoại gọi cảnh sát vừa ôm Mộc Hạ chạy nhanh ra khỏi trường.

Hắn nhanh chóng gọi một chiếc taxi để đưa cậu tới bệnh viện.
"Hạ Hạ xin lỗi, là tôi không tốt.

Đáng lý ra tôi không nên để cậu một mình, đáng ra tôi nên đi theo cậu.

Tôi xin lỗi, Hạ Hạ làm ơn đừng xảy ra chuyện gì có được không, mất cậu rồi tôi phải làm sao đây"
Làm bạn với hắn hơn một năm trời giờ mới thấy hắn vì cậu đau lòng tới vậy, từng giọt nước mắt nặng trĩu thương tâm rơi xuống khoé mắt đang nhắm nghiền lại kia.
Mộc Hạ cố gắng mở mắt nhìn hắn, cậu yếu ớt vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia.

Phải nói thật rằng lòng cậu cảm thấy nhói đau lắm, còn đau hơn lúc bị tên kia cho ăn hai thanh gỗ lớn vào đầu.
"Đừng khóc, tôi ổn mà.

Sẽ không sao đâu"
Hàn Phong càng nhanh chóng tăng tốc mà chạy, hắn đã bắt được taxi, chú tài xế thấy hắn ôm ngang bạn học vội vàng chạy lên ghế phó lái liền bắt nhanh thông tin mà trở hai người tới bệnh viện lớn nhất thành phố.
Thấy cũng đúng vì máu chảy nhiều thế cơ mà, à còn lúc Hàn Phong cứu Mộc Hạ thì cũng giúp cậu chỉnh lại quần bị gã kia cởi ra.

Còn áo thì do đã bị xé rách nên Hàn Phong chỉ có thể lấy áo mình mặc vào cho cậu.
Suốt dọc đường thần kinh của hắn cứ căng như dây đàn, vừa ôm chặt Mộc Hạ vừa thầm cầu nguyện cho cậu đừng có chuyện gì.

Xe nhanh chóng dừng ở cửa bệnh viện, Hàn Phong rút đại tờ 500k để trả tiền xe sau đó nói vội một tiếng cảm ơn với tài xế rồi chạy vào trong
Các y tá thấy trán Mộc Hạ chảy rất nhiều máu bèn nhanh chóng đẩy giường tới, Hàn Phong đặt cậu nhẹ nhàng nằm lên xe.

Suốt dọc đường mọi người đẩy cậu vào phòng cấp cứu, Hàn Phong vẫn luôn nắm chặt lấy tay Mộc Hạ
"Phiền người nhà của bệnh nhân ở bên ngoài, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành khám"
Hàn Phong mất hồn nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại, sau đó đèn phòng bật sáng.

Hắn vô hồn đứng đó, mọi vật tư của Mộc Hạ hắn đang cầm.

Từ khi Mộc Hạ vào phòng cấp cứu tới giờ cũng đã rất lâu, hắn thấy một y tá chạy ra ngoài liền xốt ruột hỏi

"Chị...bạn em, cậu ấy sao rồi.

Tại sao ca phẫu thuật lại lâu vậy, cậu ấy có thật sự ổn không ạ?"
"Em cứ bình tĩnh, chỉ là bạn em bị mất máu quá nhiều.

Gặp máu của cậu bé quá hiếm, hiện tại bệnh viện đang cố gắng nghĩ cách, còn vết rách do vật nặng đập vào đầu nữa bác sĩ đang cẩn thận khâu lại để tránh ảnh hưởng đến các mô mềm tế bào của não.

Giờ chị đang gấp, phiền em ngồi xuống kiên nhẫn đợi"
Y tá vội vã rời đi, Hàn Phong như chết lặng mà đứng đó.

Hắn trụ không vững liền lảo đảo ngã xuống đất, hắn cố gượng dậy ngồi ở một bên đợi Lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
:"Thiếu gia, chúng tôi đã nhốt đám kia vào tù rồi ạ.

Chờ cậu về liền tùy ý xét xử"
Tầm mắt của Hàn Phong tối sầm, giọng nói lạnh tanh không có cảm xúc vang lên.

Đôi mắt hằng tơ máu vô cùng dữ tợn, nhìn hắn bây giờ cứ như là quỷ dạ xoa chuyển thế vậy.
:" Triệu tập luật sư, bằng mọi cách khiến chúng sống không bằng chết trong tù đi.

Nếu làm không xong thì chặt cái đầu mình xuống kêu người đem tới trước mặt tôi"
:"Vâng, tôi nghe lệnh"
Tiếng điện thoại ngân lên một tiếng tút tút, chợt lúc này điện thoại của cậu lại reo lên.

Vì Hàn Phong là người đang đeo balo nhỏ của cậu, nên hắn nhanh chóng nhận điện thoại.


Bên kia mẹ Đường lo lắng vì lâu quá không thấy Mộc Hạ về nhà.
Mà thường nếu có về trễ chắc chắn cậu cũng sẽ nhắn cho một người trong nhà để báo lại, dù có bận đến đâu thì cậu cũng không bao giờ quên báo về nhà.

Vì thấy lạ kèm theo đó mẹ Đường cứ luôn bồn chồn, thấp thỏm trong lòng nên mới gọi điện tới.
:" Alo, Hạ Hạ đó hả con.

Sao trễ rồi con chưa về"
:"Dạ thưa bác, Hạ Hạ đang cấp cứu trong bệnh viện.

Con là Hàn Phong bạn của cậu ấy ạ"
:" Cháu nói sao cơ, Hạ Hạ nhà bác....Sao có thể, Hạ Hạ đang ở bệnh viện nào vậy.

Ta sẽ tới liền"
Hàn Phong nhanh chóng gửi nói tên bệnh viện, bên kia mẹ Đường bật loa ngoài nên cả nhà đang xem tivi cũng có thề nghe thấy rất rõ.

Cả nhà họ nhanh chóng phóng xe chạy nhanh tới bệnh viện..


Bình luận

Truyện đang đọc