YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Ảnh Quân thấy Trương Mỹ đột nhiên từ từ khép mắt lại làm anh có chút giật mình, đợi một lát thì cô mở mắt nhìn anh.

Vẫn là cặp mắt ấy, đôi mắt màu xám tro đầy mơ mộng và trong sáng kia lúc nào cũng nhìn anh một cách trìu mến, dịu dàng.
“Sao em lại ở bệnh viện vậy anh? Em nằm đây bao nhiêu ngày rồi?”
Hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong đầu Trương Mỹ chỉ là một màu đen xám xịt, cô chẳng nhớ gì ngoài việc hôm đó là ngày diễn ra buổi tiệc đính hôn của cô và Ảnh Quân.
“Em bị ngất ở ngoài hành lang ấy.

Em nằm ở đây gần một tuần rồi.”
“Cái gì?! Em bị gì mà nằm viện lâu dữ vậy?”
Trương Mỹ bất ngờ nhìn Ảnh Quân hỏi.
“Ừm… việc này…”
Anh khẽ nhíu mày, lưỡng lự không biết có nên nói cho Trương Mỹ nghe hay không.

Ảnh Quân chỉ sợ nói cho cô biết, cô sẽ suy nghĩ lung tung, vốn dĩ Trương Mỹ là người nhạy cảm mà.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Ảnh Quân chắc chắn sẽ đưa cô trở về nước ngay lập tức, càng lúc anh càng lo sợ cho tính mạng của Trương Mỹ.

Chỉ cần cô và Fanya ở cùng một mảnh đất thôi, không quan trọng gần hay xa, là Trương Mỹ sẽ gặp nguy hiểm.

Nên tốt nhất vẫn nên đưa Trương Mỹ tránh xa ra khỏi nơi này một khoảng thời gian cho an toàn.
“Nếu anh cảm thấy khó nói thì cũng không sao, nhưng mà… chắc là nó có liên quan tới những người không ưa gì em đúng không?”
“...Hiện tại thì vẫn không đoán trước được gì cả, chỉ biết rằng người hại em là người hầu của trong nhà, nhưng cậu ta cũng do người khác sai khiến.”
Ảnh Quân trầm giọng nói.
Trương Mỹ sau khi nghe hết mấy lời anh nói cũng chỉ biết im lặng.

Biết làm sao được, có được một người tài sắc vẹn toàn như Ảnh Quân cũng đồng nghĩa với việc rước thêm hàng tá rắc rối tương xứng với những gì cô có được.

Nhưng không phải Trương Mỹ sẽ mặc cho họ muốn làm gì thì làm, cô cũng sẽ phát triển bản thân mình ngày càng tốt hơn, tài năng hơn.
Chỉ có điều Fanya là trường hợp ngoại lệ thôi, cô ta dường như vì hai chữ “tình yêu” mà mất hết nhận thức, hành xử chẳng khác gì kẻ giết người man rợ.
“Thôi, em đừng để ý đến chuyện này nữa, lo cho sức khỏe của em trước đi.

Bữa giờ em bất tỉnh, ba và mẹ cũng lo cho em lắm đấy.”
Hơn một tuần trôi qua, sức khỏe của Trương Mỹ gần như đã hồi phục hoàn toàn, bác sĩ cũng đã cho cô xuất viện.

Trong những ngày ở trong phòng bệnh, Ảnh Quân lúc nào cũng ở bên cạnh Trương Mỹ, cô không biết lúc ngủ anh có đi đâu không, nhưng chỉ cần mở mắt ra là cô đã thấy hình ảnh Ảnh Quân đang ngồi làm việc cùng với chiếc máy tính xách tay được đặt ở trên bàn.
Hôm nay là ngày Trương Mỹ được xuất viện, cô háo hức vô cùng, nên mang hết đồ đạc ra ngoài sân ngồi chờ.

Cả Di Mai và Lorayne cũng theo Ảnh Quân đi đón Trương Mỹ, thấy cô đang ngồi lắc qua lắc lại, khuôn mặt tươi như nở hoa, trông cứ như một đứa trẻ được mẹ đột nhiên cho quà vậy.

Dễ thương chết đi được!

Đang ngồi thì thấy Ảnh Quân đang đi từ xa, Trương Mỹ đã vội vàng đứng lên, tay cầm giỏ đồ, chạy một mạch về phía anh khiến Ảnh Quân một phen hốt hoảng.

Anh cũng vội chạy đến Trương Mỹ.

Cứ ngỡ Ảnh Quân sẽ lo lắng, hỏi han Trương Mỹ có bị sao không, nhưng việc đầu tiên anh làm là gõ vào đầu cô một cái rõ đau.
“Em có bị gì không?! Hay bác sĩ chưa khám kỹ đầu em mà đã cho xuất viện rồi?”
Ảnh Quân cau mày nhìn cô nói.
“Ah! Anh không biết thương người bệnh gì cả, sao cốc đầu em mạnh thế?”
“Em ra khỏi bệnh viện là hết bệnh rồi.

Anh không những cốc đầu em, mà anh còn có thể làm ‘chuyện khác’ nữa.” - Ảnh Quân nham hiểm cười rồi cầm lấy giỏ đồ của Trương Mỹ - “Anh cầm cho.

Đi, đi nhanh lên, ba mẹ đang chờ em đấy.”
Cô vẫn chưa kịp tin vào tai mình, khuôn mặt ngơ ngác đang dần đỏ lên.
Anh ấy có bị gì không vậy? Mình mới ra viện mà? Hay là mình hiểu sai ý của anh ấy? Nhưng mà cái “chuyện khác” của Ảnh Quân thì mình nghĩ chỉ có mỗi “chuyện đó” thôi chứ có còn chuyện nào nữa đâu? Trương Mỹ hoang mang, vừa lẽo đẽo theo sau Ảnh Quân, vừa tự đặt cho mình hàng tá câu hỏi.
Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt suy tính đó của cô thì khẽ cười, Ảnh Quân chỉ đùa một chút thôi mà Trương Mỹ lại bày ra bộ mặt hoang mang, nghiêm trọng như đang nghĩ xem ai là thủ phạm làm cô bị ngất vậy.
Di Mai ngồi trong xe nhìn ra thì thấy Trương Mỹ và Ảnh Quân, bà vội mở cửa xe, ngoắc ngoắc tay.

“Con chào bác.”
Trương Mỹ cười khẽ nói.
“Con chờ có lâu không? Nhanh nhanh vào ngồi kế bác này, cho đỡ mỏi chân.”
Di Mai nói rồi đẩy nhẹ cô vào ngồi giữa Lorayne và bà.
“Ah, con chào bác.”
Cô gật nhẹ đầu chào Lorayne, ông cũng chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn cửa sổ.

Mặc dù trong lúc Trương Mỹ nằm ở bệnh viện thì ngày nào Lorayne và Di Mai cũng vào thăm cô hết, nhưng chỉ có Di Mai là cười đùa vui vẻ, còn ông thì lâu lâu mới nói vài ba câu.

Đa phần thời gian Lorayne chỉ gọt trái cây, cắt thành từng miếng rồi để trên bàn bên cạnh giường nằm và mang hoa vào để trưng cho đẹp thôi.
Sau một thời gian thì Trương Mỹ cũng hiểu được rằng Lorayne cũng có lòng muốn cô khỏe lại, nhưng không nói, mà chỉ thể hiện bằng hành động.

Y chang như Ảnh Quân, đúng là cha truyền con nối mà..


Bình luận

Truyện đang đọc