YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Trương Mỹ nghe xong thì trong lòng vui mừng phấn khởi.
" Trương Mỹ, em có định tham gia không? "
Thanh Hoa quay sang hỏi cô.
" Dạ có.

Đây là cơ hội để em có thể được nhận làm nhân viên chính thức mà.

"
Và cũng để gây ấn tượng tốt với Ảnh Quân nữa, cô nghĩ thầm.
" Vậy chị có định tham gia không? "
" Ừm...chắc là có đấy.

"
" Vậy thì chúng ta là đối thủ của nhau rồi.

"
Trương Mỹ cười nói.
" Ha ha, vậy thì hãy cố gắng thắng chị đi nhé, cho dù là hậu bối thì chị cũng không nương tay đâu.

"
" Em nhất định sẽ thắng chị.


“ Vậy ngày mai chúng ta cùng đăng ký nhé.

"
“ Vâng.


[.

.

.]
Tối đó, về đến nhà, sau khi tắm rửa và ăn tối, Trương Mỹ ngay lập tức lấy giấy, bút và màu vẽ để suy nghĩ bản vẽ.

Sau một lúc ngó đông ngó tây để tìm kiếm ý tưởng thì cô cũng nghĩ ra. 
Đó là một chiếc đầm dạ hội trễ vai và xẻ tà.

Bộ đầm đó có màu trắng và màu xanh dương.
Phần trên được đính rất nhiều bông hoa, bướm và dần dần thưa bớt khi xuống đến ngang hông.

Phần chân váy có hai lớp vải, lớp bên trong có màu trắng, lớp vải bên ngoài sẽ là vải voan màu xanh dương.
Xung quanh eo sẽ có thêm một lớp vải dài để làm tà áo, trên đó cũng được đính hoa và bướm.

Để khi di chuyển, tà áo sẽ bay phất phơ, khi nhìn sẽ giống như những chú bướm đang bay dập dờn.
" Xong bản thiết kế rồi.

Ngày mai sẽ mua thêm vải.

"
" Xem ra ngày mai sẽ bận rộn lắm đây.

"
Trương Mỹ vươn vai một cái rồi nói tiếp.
[.

.

.]
Sáng hôm sau, Thanh Hoa và Trương Mỹ cùng đăng ký.


Khi đến giờ nghỉ trưa, Ảnh Quân nhắn tin vào máy Trương Mỹ.
* Em có tham gia không? *
* Dạ có.

*
* Cố gắng làm cho tốt.

Hy vọng em sẽ thắng.

*
* Vâng.

*
" Em nhắn tin với ai mà tủm tỉm cười thế? Ảnh Quân à? "
Thanh Hoa thấy Trương Mỹ nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười thì trêu cô.
" Vâng, à không, không phải.

"
Cô ngượng nói.
" Em nghĩ chị tin không? "
" Em nói thật mà.

Do khi nãy em nói lộn thôi.

"
Trương Mỹ đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
" Nếu em đã muốn giấu thì chị sẽ xem như không biết, cho dù chị đã biết người đó là ai rồi.

"
Thanh Hoa nhún vai.
" ...!"
" À phải rồi, em đã có ý tưởng gì cho bản thiết kế của mình chưa? "
" Dạ rồi, hôm nay sau khi tan làm em sẽ mua thêm vải.

"
" Oh, vậy chúng ta đi cùng nhé.

"
" Vâng.

"
" Em có muốn xem bản vẽ của chị không? "
" Hả?! Dạ thôi được rồi, như vậy không hay đâu.

"
" Không sao, chỉ là bản phác thảo tạm thời thôi.

"
" Chị không sợ em ăn cắp ý tưởng à? "
" Chị tin em không làm vậy đâu, em cứ xem đi.

"
Cô nói rồi đưa cho Trương Mỹ một tờ giấy.

Tuy chỉ là bản thảo tạm thời, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự lộng lẫy của bộ đầm qua tờ giấy đó.

Đúng là tiền bối có khác.
Cô tưởng tượng xem khi nó đã được may thành một bộ đầm thì sẽ đẹp biết bao.
" Nó đẹp quá! Sau khi được may xong nó sẽ đẹp lắm đấy.

"

" Ha ha, cảm ơn em.

Nó vẫn chưa xong đâu.

"
[.

.

.]
Đến tối, trong lúc đi mua vải cùng với Thanh Hoa thì Trương Mỹ vô tình gặp Cửu Mạnh cũng ở gần đó.
" Gì thế này? Sao lại gặp ở đây? "
Cô thì thầm nói.
" Em sao thế? "
" Một người quen mà em không muốn gặp lại xuất hiện ở đây.

"
" Ai thế? "
" Người đang cầm điếu thuốc ở đằng kia.

"
" Nhìn quen thế? "
Thanh Hoa chăm chú nhìn một lúc thì cảm thấy có chút quen mắt.
" Thôi, không nói nhiều nữa.

Chúng ta mua nhanh rồi về đi chị.

"
" À ừm.

"
Trương Mỹ vội mua những vật liệu mà mình cần, đến lúc chuẩn bị tính tiền thì có ai đó vỗ vào vai cô.

Trương Mỹ giật mình quay lại thì thấy người đó.
" Cửu Mạnh? "
Cô cau mày nhìn anh nói.
" Em mua vải để may đồ à? "
" Chẳng lẽ mua về để ăn.

"
Trương Mỹ tỏ vẻ khó chịu nói.
" ...Anh trả tiền giúp em.

"
" Không cần.

"
" Để anh trả tiền được không? "
" Tôi không cần số tiền mà anh bố thí.

"
" Anh không có.

Làm ơn em đấy, xin em cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi em có được không? "
" Không.

"
Trương Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không quan tâm đến Cửu Mạnh, cả lời nói cũng trả lời cho có.

" ...Cho dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ kiên quyết theo đuổi em.

"
Anh nói rồi rời đi, vì anh cũng không muốn làm phiền Trương Mỹ nữa.
“ Sao em trông khó chịu vậy? Mua không đúng ý em hay là không có đồ em cần? “
Thanh Hoa vừa mới đi mua thêm phụ kiện, quay trở lại thì thấy khuôn mặt của Trương Mỹ có chút khó chịu thì cô hỏi.
“ Không phải, có con muỗi làm phiền em nên em khó chịu thôi.

Chúng ta tính tiền rồi về nào.


" Ừm.

"
 [.

.

.]
 Về đến nhà, tắm rửa rồi ăn tối.

Trương Mỹ ngay lập tức bắt tay vào làm.

Cô lấy số đo của bản thân mình vì cô không có ý định thuê người mẫu.

Trương Mỹ sẽ là người trình diễn cho bộ trang phục của mình.
Trước đây khi đi du học, trường của Trương Mỹ cũng bắt học sinh phải catwalk nên bây giờ đối với cô thì việc này cũng chẳng khó khăn gì.
Công đoạn đo, vẽ, và cắt vải cũng mất rất nhiều thời gian, nên khi cắt xong thì cũng đã tối lắm rồi.

Nhưng Trương Mỹ cố làm thêm một chút rồi mới đi ngủ.
[.

.

.]
Chớp mắt một cái là đã đến ngày thi rồi.

Cuộc thi sẽ tổ chức vào lúc mười bảy giờ ba mươi.

Chỉ còn một tiếng nữa là phải mang trang phục của mình lên công ty rồi.
Vì là ngày tổ chức cuộc thi nên nhân viên không cần phải đi làm.

Trương Mỹ ở nhà cố gắng hoàn thành xong những bước cuối cùng. 
" Ôi, cuối cùng cũng xong rồi.

Mệt quá.

"
" Hy vọng công sức của mình sẽ được đền đáp.

"
Cô nhìn một lượt thành phẩm của mình, gật đầu hài lòng.
* Reng reng *
Vừa lúc này, điện thoại của cô có người gọi đến.

Trương Mỹ cầm điện thoại lên xem thì thấy số lạ, cô do dự một hồi thì cũng bắt máy. 
" Ai đấy? "
* Chào cô, tôi là Kỳ Uyên đây.

*
Cô nghe đến cái tên thì khẽ cau mày, vì không nhớ người này là ai.

Ngẫm nghĩ một lúc thì Trương Mỹ chợt nhớ ra cô ta là người đã nói xấu cô trong suốt thời gian qua.
" Cô gọi tôi làm gì? Và tại sao có số của tôi? "
* Tôi hỏi mọi người số của cô, còn về việc gọi cô thì chúng ta gặp mặt được không? *
" Không.

"
Cô thẳng thừng từ chối.
* Nhưng mà tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô mà.


Thật đó.

*
" Giữa tôi với cô thì có chuyện gì mà quan trọng.

"
* Làm ơn đấy, tôi thật sự muốn gặp cô.

*
" …Địa chỉ? "
Trương Mỹ im lặng một lúc rồi nói.
* Hả? À ừm là ở quán cà phê XXX đấy.

Cô biết chỗ đó không? *
" Biết.

Vậy mấy giờ gặp đây? "
* Bây giờ nhé, được không? Cô không bận gì chứ? *
" Ừm.

"
[.

.

.]
Trương Mỹ vừa đến thì đã thấy Kỳ Uyên ngồi ở đó, đang vẫy tay với cô.
" Tôi không biết cô uống gì nên đã gọi trước cho cô một ly sữa nóng.

"
" Đừng vòng vo nữa, cô kêu tôi ra đây là có việc gì? "
Trương Mỹ ngồi xuống đối mặt cô ta.
" Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô.

"
" Hả? "
Cô nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Kỳ Uyên.
" Mấy ngày qua tôi cũng suy nghĩ về những lời nói của mình, và nhận ra bản thân có lỗi với cô khá nhiều.

Nên tôi muốn trực tiếp xin lỗi cô.

"
" Chuyện gì đã khiến cô nhận ra điều đó? "
Trương Mỹ cầm ly sữa uống vài ngụm rồi nói.
" Tự bản thân tôi nhận ra thôi.

"
" Vậy...cô có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? "
Kỳ Uyên ấp úng nói.
" Hm...tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.

Tôi cũng không phải người tính toán hay để bụng nhiều đến những người hay nói xấu tôi đâu.

"
" À ừm… "
Cô ta nghe Trương Mỹ nói thế thì gượng cười.
" Vậy thì cô xong chuyện rồi đúng không? "
" Vâng.

"
" Nếu đã xong rồi thì tôi đi đây.

Cảm ơn vì ly sữa.

"
Cô nói rồi đứng lên rời đi.
" Tạm biệt.

"
Kỳ Uyên gật đầu, mỉm cười vẫy tay chào Trương Mỹ..


Bình luận

Truyện đang đọc