YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Minh Triết đi đến giường của Ảnh Quân, thấy anh nhàn nhạ ngủ như thế thì vô tình làm cho Minh Triết tức chết đi được. 
Coi "chàng" say giấc kìa.

Tôi mất ngủ vì cậu, mà cậu lại thảnh thơi ngủ ở đây như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi là trò đùa của cậu à?! Anh nghiến răng, nghiến lợi nhìn Ảnh Quân thầm nghĩ.
Càng nhìn càng khó ưa.

Không nhịn được nữa, Minh Triết liền ngồi phịch xuống giường, gây tiếng động mạnh để anh tỉnh dậy.
Ảnh Quân là một người rất nhạy cảm với tiếng động, dĩ nhiên là anh sẽ ngay lập tức giật mình dậy, nhìn xem tiếng động ấy phát ra từ đâu.

Thấy có bóng người ngồi ở chân giường, Ảnh Quân liền nhìn sang thì thấy Minh Triết.
Khi đã thấy Ảnh Quân nhìn mình, anh mới bày ra vẻ mặt hốt hoảng, ngây thơ vô (số) tội, vội nói:
" Ôi xin lỗi, cậu dậy rồi à, tôi không cố ý làm cậu tỉnh giấc đâu.


Chỉ cố tình thôi, Minh Triết thầm nghĩ.
Thấy sự xuất hiện đột ngột của anh, Ảnh Quân cũng chẳng bất ngờ gì mấy.

Không nhanh không chậm, đảo mắt nói:
" Nhưng tôi có cảm giác là cậu cố tình.

"
" Aiya, thật sự không có mà.

Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu bị thương như vậy, làm sao tôi nỡ lòng nào đánh thức cậu chứ.

"
Nhìn điệu bộ không hề giả trân kia của Minh Triết thì anh chỉ lắc đầu trề môi.
" Chẳng phải tôi đã nói cậu lo việc ở công ty rồi sao.


Sao bây giờ cái bản mặt ngáo của cậu lại ở trước mắt tôi? "
Ảnh Quân ngán ngẩm, chầm chậm ngồi dậy nói.
" Còn không phải vì lo cho cậu sao.

Vậy mà dám lừa tôi, nói Trương Mỹ chết rồi, người yêu kiểu gì vậy hả? "
Minh Triết vừa nói vừa đánh vào vai anh.

Nhưng anh cũng không dám đánh mạnh, chỉ dùng một lực vừa phải để Ảnh Quân không đau.
" À ừm… về việc đó thì… "
Anh ngập ngừng nói.
Không biết giải thích như thế nào nhỉ, chẳng lẽ nói thẳng với cậu ta là mình hiểu lầm? Không không, như vậy cậu ta càng không tin, Ảnh Quân thầm nghĩ.
Trương Mỹ lúc này cũng dần tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt, lờ đờ nhìn sang giường bệnh náo nhiệt kia.

Thấy Minh Triết ngồi ở đó, Trương Mỹ mới từ từ ngồi dậy, định mở lời chào hỏi anh vài tiếng.
" Chào Minh Triết, tôi nghe Ảnh Quân nói anh sẽ quay về lo việc của công ty mà? Sao giờ anh lại ở đây? "
Cô cười hỏi.
Đang ngồi chờ câu trả lời từ Ảnh Quân thì lại nghe giọng nói của Trương Mỹ.

Minh Triết liền đi mách về chuyện cô "lìa đời" cho Trương Mỹ nghe.
" Ôi trời, cô dậy rồi à? Có khoẻ không? "
" Ừm… hiện tại thì vẫn bình thường.

"
" Tạm thời bỏ qua chuyện của tôi đi, tôi nói cho cô nghe cái này.

Tối hôm qua, nói chính xác hơn là khoảng hai ba giờ sáng gì đấy, cái tên bờm sư tử kia gọi cho tôi.

Cậu ta dùng chất giọng rất nghiêm trọng, nói rằng cô thăng thiên rồi, làm tôi cũng một phen hoảng hốt.

Tối đó tôi chẳng ngủ được gì cả, nghĩ cậu ta vừa bị thương về thể xác, lẫn tinh thần thì chắc đau khổ dữ lắm.

Ai mà ngờ lên đây thì mới biết cậu ta lừa tôi.

Nhưng điều đáng nói ở đây là Ảnh Quân nói cô chết rồi thì khác gì trù ẻo cô chứ.

Trương Mỹ à, cô nghĩ xem, có một thằng bạn trai đầu vàng như sư tử kia thì chắc hẳn cô bất hạnh dữ lắm nhỉ.

"
Minh Triết ấm ức, tuôn ra một lèo, kể lể cho Trương Mỹ nghe. 
Sau khi nghe hết câu chuyện, cô mới bật cười muốn đau cả bụng, chảy cả nước mắt.

Anh thấy thế thì ngẩn người ra nhìn Trương Mỹ.
Cô ấy bị gì vậy? Trông mình đâu có giống kể chuyện cười đâu mà sao Trương Mỹ ngồi cười sặc sụa vậy.

Chẳng lẽ có bị thương ngay đầu nên não có vấn đề? Hay là do ảnh hưởng từ tên kia à? Minh Triết thầm nghĩ.
Lúc này, Trương Mỹ phải cố gắng ngừng cười, nếu còn cười nữa chắc cô không thở được nữa mất.

Trương Mỹ hít vào thở ra vài cái để lấy lại được bình tĩnh.

Sau đó kể lại mọi chuyện cho Minh Triết nghe.
" Những gì anh nghe chỉ là phần đầu thôi, còn phần sau nữa.

"

" Là sao? "
" Vì sự hiểu lầm của ai đó nên mới xảy ra việc như vậy.

Cụ thể là như thế này này.

"
Trương Mỹ im lặng một chút rồi nói tiếp.
" Sau khi cấp cứu thành công cho tôi xong thì bác sĩ ra thông báo tình hình, nhưng vì cổ của ông ấy dạo gần đây hơi đau, nên nếu cúi đầu trong thời gian dài thì sẽ vừa mỏi vừa đau nữa.

Thế là vừa bước ra thì bác sĩ lắc lắc đầu vài cái, Ảnh Quân lại tưởng tôi không cứu được mà tụt huyết áp rồi ngất luôn.

Anh ấy cũng mới biết hồi sáng nay thôi, với lại Ảnh Quân còn...!"
Cô vừa cười vừa kể lại.

Định kể đến chi tiết "khóc nhè" kia thì bị Ảnh Quân lớn tiếng ngăn lại.
" Này này này! Em mà kể là sau khi em bình phục thì em với anh có chuyện để nói đấy.

Nghĩ đến hậu quả sau khi em thốt ra từ đó đi.

"
Anh nhìn Trương Mỹ đe dọa nói.
Cô nghe thế thì lưỡng lự nhìn Ảnh Quân rồi lại nhìn sang Minh Triết.
Mình có nên nói không nhỉ? Thôi, tốt nhất nên bảo toàn tính mạng, Trương Mỹ ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn Minh Triết.
" Đành phải giấu vậy.

Xin lỗi nhé, tôi muốn cơ thể mình được bình yên.

"
Cô cười ngượng nói.
" Hả? Gì mà chán thế.

Thật sự không nói được à? Một chút thôi.

"
" Không được.

"

Trương Mỹ lắc đầu.
Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết rồi.

Minh Triết bắt đầu quay qua trêu Ảnh Quân vì chuyện hiểu lầm kia.

Anh lấy điện thoại từ trong túi quần của mình đặt lên tai, thuận lại cuộc trò chuyện hồi tối hôm qua cho Trương Mỹ xem.
" Để tôi cho cô xem cái này.

"
Minh Triết bắt đầu diễn lại tâm trạng của Ảnh Quân lúc đó, nhưng nó cũng có phần quá lố.
" Hức… hức… Tr-ương Mỹ, ch-chết hức… rồi.

Chắc tô-i hức… chết theo cô hức… ấy mất.

"
Anh giả vờ vừa nói vừa khóc nấc lên.

Thấy biểu cảm lố lăng đó của Minh Triết, Ảnh Quân đột nhiên thẹn quá hóa giận.

Mặc dù nó nửa đúng nửa sai.
" Tôi không có khóc! Vừa vừa phải phải thôi chứ.

"
" Đúng rồi, cậu đâu có khóc.

Chỉ khóc mà kìm giọng lại thôi.

"
Nghe hai người họ đôi co với nhau mà Trương Mỹ chỉ biết ngồi cười đến mức mỏi cả quai hàm vẫn không ngừng được..


Bình luận

Truyện đang đọc