YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Trương Mỹ thấy Ảnh Quân như thế thì không kìm lòng được mà đưa tay vuốt ve mái tóc màu nắng đó của anh rồi hôn nhẹ lên nó. 
“ Nhưng em thấy như thế cũng có phần tốt mà.


“ Tốt? Chỗ nào? “
Ảnh Quân cau mày, ngước lên nhìn Trương Mỹ.
“ Chẳng hạn như em luôn để ý đến cảm xúc của người khác.

Đặc biệt là anh rất dễ nổi nóng, nếu như anh đang tức giận điều gì đó mà không nói với em thì em sẽ hỏi, nếu anh không muốn nói thì em sẽ không ép.


“ Em cũng sẽ ít nhờ vã anh, vì em sợ anh sẽ phiền.

Như vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian cho công việc hơn, vâng vâng mây mây.

Nhiều lắm, em kể không hết đâu.


Cô cười nhẹ nói ra một lèo.
“ Tại sao em không nghĩ đến trường hợp anh quá nóng, sau đó làm em buồn, em khóc? “
“ Em khóc một lát là hết mà.

Với cả, em nghĩ anh sẽ đi vỗ em...theo một cách cọc cằn nào đó.


Cả hai đang tình tứ với nhau thì Minh Triết mở cửa thản nhiên bước vào, mắt nhìn vào xấp tài liệu trên tay mà không hay biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của họ.
“ Này Ảnh Quân, văn kiện này cần cậu kiểm… “
Anh vừa nói vừa ngước lên nhìn, thấy Trương Mỹ đang đứng bên cạnh Ảnh Quân, khuôn mặt ửng hồng, còn anh thì cau mày nhìn Minh Triết như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trước ánh ánh đó của Ảnh Quân, anh đã nôm na đoán được hai người họ nãy giờ làm chuyện gì trong này rồi.

“ Khụ khụ, ừm...có văn kiện cần cậu phê duyệt.


Minh Triết ho ho vài cái rồi đặt xấp giấy đó lên bàn sau đó nhanh chóng rời đi ra ngoài.

Sợ là nếu ở lại thì anh sẽ bị Ảnh Quân băm ra thành từng mảnh mất.
“ Vậy anh cứ làm việc đi, em ra ngoài đây.


Cô nói rồi định bước đi, nhưng anh đã kịp nắm tay Trương Mỹ và kéo lại, khiến cô sà vào lòng anh.
“ Còn thiếu “
“ Thiếu? Thiếu cái gì? Em có mang có gì theo đâu.


Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
“ Aiz, em tự nhớ ra đi chứ.


Ảnh Quân cau mày vò mái tóc ánh nắng kia khiến nó xù lên.

Trương Mỹ ngẫm nghĩ một lúc nhưng cô thật sự không nghĩ ra thứ đó là thứ gì.

Cô lại nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương kia, nó ánh lên sự mong đợi một điều gì đó.

Chẳng lẽ...anh muốn hôn à?
Trương Mỹ không chần chừ mà hôn nhẹ lên trán Ảnh Quân, làm cho anh cũng một phen bất ngờ, nhưng Ảnh Quân đã nhanh chóng trở lại vẻ mặt như cũ.
“ Không phải chỗ đó.


“ Chứ chỗ nào? “
Hai tay cô áp vào má anh, nhẹ nhàng vuốt.

Sao da anh còn đẹp hơn cả Trương Mỹ nữa vậy? Còn có cả hàng mi cong dài đó nữa.

Đến cô mà còn phải ghen tỵ với nhan sắc của Ảnh Quân đấy, lần sau sẽ hỏi bí quyết của anh mới được.
“ Em tự đoán đi, chẳng lẽ em còn không biết à.


Trương Mỹ mỉm cười, cố ý không hiểu điều anh nói rồi hôn chụt một cái vào má Ảnh Quân.

Cứ ngỡ nó sẽ khiến anh thoải mái nhưng ngược lại, nó lại làm cho tâm tình của anh khó chịu hơn.

Thấy vẻ mặt đó của Ảnh Quân thì Trương Mỹ bật cười.

Chẳng qua là cô chỉ muốn hôn anh nhiều hơn nên mới như thế thôi.
“ Em đùa thôi, sao mà em không biết chứ.


Cô nói rồi hôn lên môi Ảnh Quân nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
“ Xong rồi à? “
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ mà hỏi.
“ Chứ anh muốn làm sao nữa? “
“ Chẳng có thành ý gì hết.


Phải làm như thế này này.


Vừa dứt câu, Ảnh Quân liền áp môi mình vào đôi môi mềm mại của Trương Mỹ.

Anh cắn, mút, liếm,...làm đủ trò với môi cô khiến nó sưng tấy lên khi anh vừa rời khỏi mật ngọt kia.
“ V-vậy giờ em đi đây.


Cô đứng lên, rời khỏi vòng tay ấm áp kia, lắp bắp nói.
“ Ừm.


Trương Mỹ vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Minh Triết đang đứng ở bên ngoài, chắc là chờ cô rời đi sau đó anh mới vào với Ảnh Quân.

Trương Mỹ khẽ cúi đầu chào Minh Triết, anh thấy thế cũng cúi người chào rồi đẩy cửa bước vào trong.
" Cậu mới làm gì con nhà người ta thế? "
Minh Triết cười nói.
" Cậu im đi.

"
Ảnh Quân nhìn anh rồi lại nhìn vào xấp tài liệu, sau đó đặt bút quẹt vài đường ký rồi đưa lại cho Minh Triết.
" Nhanh nhanh đi dùm tôi cái, cậu chê việc ít nên muốn ở lại đây phụ tôi à.

"
" Xì, đi thì đi.

"
Nghe nói làm thêm việc, anh vội rời đi ngay.

Minh Triết không muốn ở lại công ty tới một hai giờ sáng đâu.
Sau khi anh ra ngoài, Ảnh Quân ngả lưng ra sau, tay day hai thái dương.

Anh cảm thấy mệt mỏi chuyện của Fanya quá.

Trừ lương thì nhẹ quá, hay là trừ một nửa lương sau đó để cô ta trở về lại chi nhánh của Pháp nhỉ.

" Haiz, phiền quá đi.

"
[.

.

.]
" Trương Mỹ, tối hôm kia em và Ảnh Quân có làm đúng không? "
Trương Mỹ đang ngồi làm việc thì Thanh Hoa đột nhiên lên tiếng hỏi.
" Hả?! Sao chị hỏi vậy? "
Cô giật mình, tròn mắt nhìn Thanh Hoa.
" Nhìn tướng đi của em có chút kỳ quặc so với bình thường.

Chắc là nồng nhiệt lắm nhỉ, còn có cả cái này cơ.

"
Cô vừa nói vừa vươn tay nhấn vào một chỗ trên cổ Trương Mỹ.
" Cái này là cái gì? "
Cô ngơ ngác nhìn Thanh Hoa.
" Dấu muỗi đốt.

"
Thanh Hoa cười một cái rồi nói.
Trương Mỹ nghe cô nói thế thì đỏ mặt, im lặng làm việc tiếp.

Sao lại để cái dấu hôn đó ở chỗ đó làm gì chứ? Cô có biết để che đâu.

Lần sau Trương Mỹ nhất định sẽ "trả thù"..


Bình luận

Truyện đang đọc