YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Sau mười mấy tiếng bay từ Việt Nam đến Pháp, cùng với nhiều sự thay đổi như lệch múi giờ và thời tiết đã khiến cho Trương Mỹ cảm thấy uể oải, mệt mỏi vì cơ thể chưa thích nghi kịp.

Còn Ảnh Quân thì dường như đã quen rồi, nên đối với anh nó chẳng phải là một vấn đề lớn.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay, cô đã nhìn thấy một lớp sương đọng lại trên cửa sổ.

Cho thấy thời tiết ở đây đang rất lạnh.

Ảnh Quân lấy từ trong chiếc túi ra một cái khăn choàng cổ màu trắng tinh khôi, vòng tay choàng qua cho Trương Mỹ.
" Anh không lạnh à? "
Cô lo lắng hỏi Ảnh Quân.
" Quen rồi.

"
Anh im lặng một lúc, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, anh lại nói tiếp.
" À phải rồi, bên ngoài sẽ có người đón chúng ta đến thẳng nhà của ba mẹ anh.

"
" Vâng… "
Trương Mỹ gật gật đầu, trong lòng có chút khẩn trương khi sắp đối mặt với ba mẹ chồng. 
Bước xuống máy bay, cách hai người họ vài ba mét là một chiếc xe hơi màu đen, trông vô cùng sang trọng, đứng bên cạnh là một người quản gia tuổi trung niên, tóc đã hơi bạc màu. 
Với mái tóc màu vàng nhạt nổi bật của Ảnh Quân, người quản gia phục vụ lâu năm cho gia đình anh đã nhanh chóng nhận ra anh.

Sau đó ông ấy lại nhanh chóng chú ý đến thiếu nữ đi bên cạnh Ảnh Quân. 
" Hm… phu nhân có nói lần này thiếu gia trở về sẽ dẫn người yêu đến đây.

Hẳn vị tiểu thư đó là bạn gái của thiếu gia rồi.


"
Ông ấy nói thầm khi nhìn thấy Trương Mỹ. 
Mặc dù nhìn từ xa, nhưng dựa vào vóc dáng thì ông có thể đoán được rằng người yêu của Ảnh Quân là một có nhan sắc.
Lão gia còn dặn là phải thử lòng cô bạn gái của thiếu gia đủ thứ, mình biết thử cái gì đây, ông ngẫm nghĩ.
" Chào bác, Travis.

"
Ảnh Quân cười nói.
" Chào thiếu gia, hẳn đây là cô người yêu mà thiếu gia đã nhắc đến nhỉ.

" Travis gật đầu, tuôn ra một tràng tiếng Pháp, mặc dù bản thân ông biết tiếng Việt.

Hẳn đây là lúc Travis thay Lorayne thử thách Trương Mỹ đây.
" Chào tiểu thư, tôi là quản gia của gia đình, Travis.

"
Ông quay sang chào hỏi Trương Mỹ bằng tiếng Pháp.

Ánh mắt Travis lướt nhìn từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá cô.
" A… chào bác, con tên Đặng Trương Mỹ.

"
Trương Mỹ tròn mắt nhìn ông ấy một vài giây, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đối đáp bằng tiếng Pháp.
Travis mỉm cười, gật nhẹ đầu hài lòng.
Ông mở cửa xe ra cho hai người lên, tài xế thì bỏ hành lý vào sau xe.

Xong xuôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nhà của Ảnh Quân.

Cô đã có một thời gian dài du học ở đất nước hoa lệ, lãng mạn này.

Chưa kể, đây còn là quê hương của ông nội Trương Mỹ nữa.
Trở lại nơi đây sau ngần ấy năm, cô cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm.

Tiệm bánh Trương Mỹ thường hay ghé qua để mua vài cái bánh sừng trâu hoặc vài cái bánh donut, nay đã được thay thế bằng tiệm kem đầy màu sắc rực rỡ.
Mãi nhìn đường ôn lại kỷ niệm, cô chẳng hề hay biết đã đến nhà của Ảnh Quân, cho đến khi anh vỗ nhẹ vào người Trương Mỹ.
" Đến nơi rồi.

Em cứ là chính bản thân em là được, đừng vì lời nói không hay của ai đó mà suy nghĩ lung tung.

Anh sẽ luôn bên cạnh em.

"
" Cảm ơn anh.

"
Trương Mỹ nhìn vào đôi mắt sâu xanh thẳm kia của Ảnh Quân đang rực sáng, tràn đầy hy vọng.

Nó đã góp phần làm cho cô cảm thấy tự tin hơn.

Bước xuống xe, Ảnh Quân liền ôm eo Trương Mỹ, kéo nhẹ cô đi sát vào người mình như muốn che chở, bảo vệ cô.

Trương Mỹ ngượng ngùng nhìn anh rồi lại nhìn sang Travis đang khẽ cười khi thấy cặp đôi trẻ này đang ôm ôm ấp ấp.
" Chú ấy đang nhìn kìa, bỏ em ra.

"
Cô đỏ mặt, đánh nhẹ vào cái tay đang ôm eo mình.
" Chậc, anh vác em lên vai đi vào trong luôn bây giờ đấy.

Ôm eo không chịu, muốn anh làm thế đúng không? "
Ảnh Quân tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu.

Tay ôm nhẹ Trương Mỹ lên làm cô bắt đầu hoảng loạn, đưa mắt nhìn trái ngó phải, sợ người khác nhìn thấy, đặc biệt là Lorayne.

Lỡ ông mà thấy thì Trương Mỹ sợ ông ấy sẽ nghĩ xấu về cô.
" Thôi thôi được rồi, nhưng vào đến nhà thì anh nhớ buông em ra đấy.

"
Ảnh Quân nghe thế thì im lặng làm ngơ.

Trương Mỹ cũng hết cách, đành tạm thời để yên mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cả hai người theo Travis vào căn biệt thự còn to hơn của Ảnh Quân gấp mấy lần.

Nó nguy nga, tráng lệ, mang thêm nét cổ kính của một thời đã qua, kết hợp với sự hiện đại, đã tô điểm cho căn biệt thự thêm phần ấn tượng.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng với tâm trạng bây giờ thì cô không tài nào có thể tò mò ngắm nhìn xung quanh đâu.

Càng bước đến gần cửa, tim Trương Mỹ đập càng mạnh.

Ảnh Quân biết điều đó nên trước khi cửa mở, anh đã cúi xuống hôn vào mái tóc thơm mùi hoa của cô.

Làm Trương Mỹ một phen bất ngờ, ngước lên nhìn Ảnh Quân.
" Đừng tập trung vào anh như thế, cửa mở rồi kìa.

"
Anh trầm giọng nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Nghe Ảnh Quân nói thế thì cô giật mình, thẳng đầu lại, tập trung về phía trước.

Hai người theo chân Travis đi đến phòng khách, nơi Lorayne và Di Mai đang chờ cô và anh. 
“ Thưa lão gia và phu nhân, thiếu gia và tiểu thư đã đến rồi ạ.


Travis mở cửa bước vào, cúi nhẹ người, thưa chuyện bằng tiếng Việt với cặp đôi trung niên đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha tối màu.
Nổi bật nhất là mái tóc màu vàng óng như ánh Mặt Trời của người đàn ông kia.

Tuy đã cao tuổi, nhưng có vẻ như nét đẹp thời thanh xuân của ông vẫn giữ mãi trên khuôn mặt, hầu như chẳng thay đổi gì nhiều cả.

Lorayne có một khuôn mặt góc cạnh.

Cùng với ánh nhìn trông vô cùng nghiêm túc, khắt khe nhưng lại cuốn hút người khác khi sở hữu cặp mắt màu xanh sâu thẳm như đại dương.

Bên cạnh là người phụ nữ với khuôn mặt trông rất hiền lành, trên môi đang nở nụ cười tươi tắn.

Di Mai nhìn Trương Mỹ với cặp mắt vô cùng dịu dàng, như cách một người mẹ nhìn đứa con gái yêu dấu của mình.
Cô có chút sợ sệt khi đối mặt với Lorayne, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy trìu mến của Di Mai dành cho cô.

Trong thoáng chốc, Trương Mỹ nhớ đến người mẹ ruột thân thương của cô.

Mặc dù bà ấy đã làm điều không hay đối với Trương Mỹ trước khi ra đi mãi mãi, nhưng ngay từ lúc mới lọt lòng, mẹ cô là người thương cô hơn ai hết.
Trương Mỹ ngẩn người nhìn Di Mai, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Vì dù sao cô cũng đã thiếu tình thương của gia đình từ nhiều năm trước rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc