HÀO MÔN TỔNG TÀI SỦNG LÃO BÀ

Âu Thành Nghiêm đã chuẩn bị tiền mặt rất nhiều, và đi đến đó cùng với Phong Diệp, anh ta không một chút lo sợ gì cả khi đến nơi,

Bên trong nhà hoang cũng là địa điểm, để giao dịch con tin, thì lúc này thuộc hạ của Băng Tĩnh Mỹ chạy vào báo cáo với cô là người đã đến,

Băng Tĩnh Mỹ cười thích thú, liền bảo đưa người vào, lúc Âu Thành Nghiêm Đi vào thì quả nhiên, bên trong không có Lâm Bình Chi, vì cô ta vốn không thể ra mặt nên đã lẫn tránh trước,

Lúc này quả nhiên bắt cóc chuộc người không quá dễ dàng, vì ả ta bắt anh phải lựa chọn, một là hai đứa nhỏ, hay là chọn Cố Ninh Tinh,

Cố Ninh Tinh quát lớn tiếng mắng Băng Tĩnh Mỹ, là đồ vô lương tâm không tính người, cô ta thì cứ càng nghe cô mắng lại càng thích thú,

Sau đó cảm thấy không được, nên cô chuyển hướng mà hét lớn bảo anh ta hãy chon hai đứa nhỏ,

Thế nhưng lúc này quả thật rất áp lực đối với Âu Thành Nghiêm, anh ta không thể bỏ mặc ai cả mà chỉ muốn lựa chọn tất cả,

Cố Ninh Tinh nhìn anh ta đứng do dự, thì cô lúc này đành phải van xin anh ta, "Thành Nghiêm tôi van xin anh, hãy cứu con đi, nếu anh không chọn chúng tôi suốt đời cũng không tha thứ cho anh "

Cô cau mày van xin anh, là vì cô biết anh ta sẽ chọn mình, đúng vậy Âu Thành Nghiêm trong đầu sẽ chọn lấy Cố Ninh Tinh, nhưng anh ta sẽ tìm cách cứu hết tất cả,

Anh nhìn cô trước mắt mình khóc nức nở van xin anh, anh không chịu được nên đành phải nhanh chóng cứu vợ con anh,

Anh ta lạnh lùng cùng với Phong Diệp cầm theo chiếc túi đựng tiền bên trong để có thể giao dịch, " Tôi trọn hai đứa bé "

Cô Ninh Tinh nghe anh ta trọn, cô không hề cảm thấy hối hận, vì có hy sinh bản thân cô cũng vẫn muốn cứu hai đứa con,

Băng Tĩnh Mỹ nhìn thấy vali toàn là tiền trên tay của Phong Diệp mà khoái chí, cô ta vẫn còn một ít lương tâm là hoàn thiện trao đổi tiền và hai đứa nhỏ cho anh,

Cuộc trao đổi một các an toàn, Âu Thành Nghiêm bảo Phong Diệp đưa hai đứa nha đi ra trước, vì một mình anh ta sẽ giải quyết vấn đề còn lại,

Băng Tĩnh Mỹ nhận được tiền, cô ta khoái chí, nhưng lúc này cô ta lại giỡ trò bảo nhưng tên đàn em giải quyết Cố Ninh Tinh và Âu Thành Nghiêm,

Cả bọn hơn mười người, được cô ta thuê với số tiền cũng khá cao, nên bọn họ mới nghe lời cô ta, mà lúc này bọn họ mới nhào lên một lần đánh một trận hỗn loạn,

Thanh niên khoản mười người, đánh một người, nhưng Âu Thành Nghiêm có thể giải quyết được,

Thế nhưng tình huống lại bị Băng Tĩnh Mỹ giở trò, cô ta thấy tình huống không ổn với đám đàn em, nên mới nắm lấy đầu Cố Ninh Tinh còn chĩa súng vào đầu cô,

Cô ta dọa cảnh cáo Âu Thành Nghiêm hãy dừng tay, nếu không cô ta sẽ bắn chết Cố Ninh Tinh,

Âu Thành Nghiêm nhìn tình trạng lúc này cô ta đang chĩa súng vào đầu Cố Ninh Tinh nên khiến anh không còn lựa chọn nào khác, mà phải dừng lại,

Cứ thế Âu Thành Nghiêm bị những tên thanh niên hơn mười người đánh rất nhiều, đến nỗi nôn máu khắp nơi trên cơ thể điều bị thương, nhưng anh ta không quan tâm,

Anh ta chỉ nhìn về hướng Cố Ninh Tinh đang nài nỉ van xin khóc lóc gọi tên anh, kêu gào hét lớn, "Thành Nghiêm anh đừng vậy mà, các người tôi van xin các người, dừng lại đi "

Âu Thành Nghiêm mắt lờ mờ nhìn cô, đưa tay về hướng cô mà gọi tên cô,

"Ninh Tinh, anh... "

Băng Tĩnh Mỹ lúc này tâm trạng khoái chí, rồi lại cười lớn, sau đó túm lấy tóc Cố Ninh Tinh cười nói mỉa mai cô, "Cô nhìn đi, vì cô mà anh ta đáng bị như vậy, đau lòng không hả "

"Tôi van xin cô, hãy dừng lại đi, nếu Âu Thành Nghiêm chết, bà Âu cũng sẽ không tha cho cô "

"Con khốn mày đe dọa tao à, tao không sợ đâu "

Lúc này bên ngoài đột nhiên phát ra vài tiếng súng, Băng Tĩnh Mỹ nghe được, nên đã hết lớn mà hỏi, "Có chuyện gì bên ngoài "

"Chị đại, bên ngoài nhiều người bị bắn lắm, có cả công an nữa, chúng tôi không đi tù, cô làm một mình đi, chúng tôi chạy trước đây "

Cả bọn đang sợ hãi vì sợ phải vào nhà đá, nên nhanh chóng chạy đi, thế nhưng chưa kịp chạy thoát đã bị những người bên ngoài đánh cho một trận,

Tất cả những người đến điều là, Hàn Đình Thâm, La Thiên Tôn, có cả Từ Kiên Quân, kể cả Emma và Kháp Kháp,

Từ Khiên Quân nhìn thấy Âu Thành Nghiêm đang nằm trên đất với nhiều màu trên người, anh ta nhanh chóng xem tình hình cho anh,

Quả nhiên Âu Thành Nghiêm đã bị ngất hoàn toàn với những vết thương vì bị đánh rất đến nội thương và chảy máu rất nhiều,

Về phía La Thiên Tôn lúc này nháo lên cười khinh thường khuyên bảo cô ta,

"Cô gái, mau đầu hàng đi, cô không thoát được đâu "

Cô ta tay đang chĩa súng từ đầu Cố Ninh Tinh, cô ta hoảng loạn bị dồn vào đường cùng nên mới chĩa súng về hướng mấy người đối diện la hét,

"Mấy người... Mấy người đừng đến đây, tôi sẽ bắn chết nó "

*pằng * Băng Tĩnh Mỹ vừa dứt lời nói, Hàn Đình Thâm đã bắn một phát súng vào tay của cô ta,

Cảnh sát ngay lập tức tiến vào bắt giữ cả bọn và Băng Tĩnh Mỹ,

La Thiên Tôn cười mỉa mai đi đến gần cô ta mắng một tiếng, "Đồ Ngu, dám đụng đến anh em của ta "

Nói xong cô ta được giải đi, với những vùng vẫy không cam tâm,

Còn về Cố Ninh Tinh, khi cô bị cởi trói, cô ta không màn gì cả mà chạy đến ôm lấy Âu Thành Nghiêm khóc chua xót,

Cô cảm thấy mình rất vô dụng và bất lực khi chỉ nhìn anh ta bị đánh rất nhiều mà không làm được gì cả, cô lúc đó chỉ có thể cầu xin bất chấp nhưng không thành,

Cố Ninh Tinh lúc này chỉ biết ôm lấy thân thể của Âu Thành Nghiêm, mà khóc rất nhiều,

Bình luận

Truyện đang đọc